- Mấy nữa nay nghe toàn chuyện… “đuổi”. Ban đầu là lời răn đe sinh viên ngành sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học. Kế đó là chuyện 7 học sinh một trườngg THPT ở Thanh Hóa bị đuổi học vì nói xấu thầy cô trên Facebook.
- Thật ra, các em chat nhóm kín, có để chế độ công khai trên mạng đâu mà qui cho tội xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của nhà trường và thầy cô? Vả chăng, nếu trường tốt, thầy cô tốt thì mọi lời nói xấu đều trở nên vô nghĩa.
- Nhà trường phải là nơi dang rộng vòng tay đón học sinh chứ sao cứ tìm cách “đóng” lại vậy kìa?!
- Học sinh trẻ người non dạ mới cần đến thầy cô để được truyền thụ kiến thức, bảo ban, rèn luyện về tư cách đạo đức. Nếu việc gì các em cũng thông thái, khôn ngoan, “chuẩn không cần chỉnh” thì đâu cần phải cắp cặp đến trường.
- Trong nghề giáo, đuổi học là giải pháp tiêu cực, hạ sách nhất. Một chuyên gia tâm lý nói đuổi học học sinh là cách nhanh nhất để chối bỏ trách nhiệm của việc trồng người. Tại nghị trường, nhiều đại biểu Quốc hội cũng lên tiếng cho rằng đuổi học học sinh là phản giáo dục; hình phạt chỉ có tác dụng khi ở trong trại giam.
- Tui đồng tình cả hai ý kiến. Truyền đạt, dạy dỗ, cảm hoá như thế nào để có được những con ngoan trò giỏi, trở thành người hữu ích cho xã hội mới khó chứ đuổi học thì quá dễ! Làm như thế chỉ nói lên sự bất lực của giáo dục mà thôi.
SÁU BẾN ĐÌNH