- Báo vừa đăng lời khai của ông cựu trung tướng trước tòa, rằng lương mình 20 triệu đồng, vợ giáo viên lương 7-8 triệu đồng, không kinh doanh gì thêm, chỉ chơi cây cảnh và nhờ bán cây cảnh mà đeo đồng hồ Rolex bạc tỷ. Nhiều người nghe mà… tủi phận mình!
- Sao tủi?
- Cả hai vợ chồng làm sặc gạch, đầu tắt mặt tối nhiều năm vẫn chưa đủ tiền mua cái nhà nho nhỏ ở chung cư, đằng này họ chỉ đi buôn chổi đót, chạy xe ôm, chơi cây cảnh mà dư tiền xây biệt thự, sắm đồng hồ siêu sang.
- Bạn già ơi, chuyện “làm vườn đến thối móng tay”, “chạy xe ôm” và “bán chổi đót” và giờ là “buôn bán cây cảnh” đều thuộc loại “chuyện thường ngày”, đừng nhạy cảm quá, thấy cái gì cũng bức xúc!
- Sao lại không? Nó đang khiến tui đau đầu, vắt óc suy nghĩ vì sao một số vị công bộc của dân lại có thể làm ra nhiều tiền dễ dàng từ những nghề đơn giản, bình thường như buôn chổi đót, chạy xe ôm…?
- He he… còn các vị giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành kinh tế thì gác tay lên trán, suy nghĩ nát óc, tìm cách viết lại giáo trình trước những tấm gương “làm giàu không khó” ấy, phải không?
- Chớ gì nữa!
- Nói vui thôi, chứ đây là chuyện ai cũng biết cả! Chẳng ai tin vào những giải thích, phân bua rất đỗi hồn nhiên, bất chấp logic, bất cứ ai nghe cũng phải phì cười ấy. Các bác trồng cây kiểng, các anh chạy xe ôm, các bà bán chổi đót lại càng không nghĩ rằng mình sẽ đổi đời đột xuất bằng cái nghề “khiêm tốn” ấy của mình.
- Đúng. Nói như một đại biểu Quốc hội, bán chổi đót, nuôi heo xây biệt phủ là kiểu nói lấy được, coi thường dân!
SÁU BẾN ĐÌNH