- Tui muốn nuôi một thú cưng nhưng chưa biết chọn chó hay mèo. Ông tư vấn để tui rộng đường chọn lựa cái coi?!
- Hừm, ở nhà đã có một “em” sư tử Hà Đông còn đòi gì nữa?
- Đó là “gấu mẹ vĩ đại”, không đem làm đề tài đùa cợt được.
- Đùa ông tí, làm gì dữ vậy? Mà sao ông không nuôi thú cưng loại quý hiếm, độc lạ để chứng tỏ đẳng cấp hơn người?
- Thú gì quý hiếm, độc lạ?
- Chẳng hạn như Linh miêu tai đen nhập khẩu từ châu Phi. Giống mèo này rất nũng nịu, mỗi khi ông đi đâu về, nó chạy tới cọ cọ đầu vào chân và đòi “ẵm”.
- Chắc là đắt đỏ lắm?
- Tất nhiên, tới hàng trăm triệu đồng một “em”. Nhưng không ít đại gia xứ ta vẫn mua về làm thú cưng trong nhà. Một số đại gia thì nuôi gà kỳ lân khổng lồ hoặc đại bàng Mông Cổ, được xem là biểu tượng của quyền lực và giàu sang. Các loại động vật nhập khẩu này cũng rất đắt đỏ…
- Tui không phải đại gia nên không dám nuôi các loại thú nằm trong sách đỏ, chỉ thích nuôi chó mèo trong nhà để bầu bạn sớm hôm.
- Thế thì dễ kiếm. Thú cưng của nhiều cháu bé hiện nay cũng là chó mèo.
- Tui là người yêu động vật, yêu thiên nhiên, vì vậy nếu là đại gia tui sẽ không nuôi cọp hay đại bàn để thể hiện đẳng cấp mà sẽ thả chúng về với rừng.
- Rất tiến bộ. Trò nuôi thú độc lạ, quý hiếm để chứng tỏ “sang chảnh” thật ra chỉ nói lên sự nghèo nàn về tâm hồn mà thôi. Tui sẽ tặng ông một chú Cún cưng thật dễ thương, nhưng hứa là sẽ chăm sóc cẩn thận và đặc biệt là…
- Sao?
- Không thả nó chạy rông!
- OK!
SÁU BẾN ĐÌNH