- Tại các cảng biển trong cả nước hiện đang có hàng ngàn container rác phế liệu “vô chủ” nằm chất đống. Không biết làm sao để tái xuất đống “của nợ” ấy đây?!
- Nó được nhập từ đâu, cứ gửi trả về chỗ đó là xong chứ có gì đâu.
- Đâu có đơn giản như ông nói. Bởi cái nơi xuất được rác cho ta đang thở phào nhẹ nhỏm, thiếu điều khui sâm banh ăn mừng. Rác đã xuất đi, ngu gì - à không dại gì nhận lại!
- Vậy mấy doanh nghiệp nhập hàng ngàn container rác kia về là… dại à?
- Hổng dám đâu. Người bán không dại, người mua cũng chẳng ngu. Họ rành 6 câu chi phí để xử lý một container hàng phế liệu gây ảnh hưởng đến môi trường tại nước ngoài rất lớn, cao hơn chi phí mua một container và thuê chở về Việt Nam. Tóm lại, họ lợi dụng điều này để đổ “rác” về Việt Nam, bỏ túi tiền triệu đôla, ở đó mà gọi là dại.
- Vậy nhìn qua nhìn lại chỉ có… bà con tụi mình là dại thôi?!
- Lãnh đủ!
Ngồi nhìn một đống rác như vậy và nhận… ô nhiễm. Nghe ông nói càng thêm lo, lỡ không tái xuất được, biết làm sao?
- Thì coi như có thêm bài học đắt giá về… rác!
SÁU BẾN ĐÌNH