CHUYỆN NHÀ

Ngày con vào lớp 1

Thứ Sáu, 24/08/2018, 08:26 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày đầu con đi học, cha chở con đến trường. Con không vừa đi vừa khóc như cha mấy chục năm về trước mà còn cười tươi. 

Về nhà, con phán: Tưởng đi học là khổ lắm, ai dè sướng quá, toàn ngồi chơi nói chuyện không hà.

Ngày thứ hai con đi học. Cha để chuông báo thức sớm hơn những ngày con còn mẫu giáo đến hơn 30 phút. Chuông reo, cha vùng dậy vội vàng, dù đôi mắt còn díu lại. Đánh răng, rửa mặt xong, cha mới gọi con dậy. Nhìn đồng hồ, con trách sao gọi con dậy trễ. Ăn sáng vội vàng với món bún chả cá, con không thích, cứ “ọe ọe” liên tục. 

Vừa đứng dậy, bao nhiêu bún, con trả lại cho mẹ hết. Mẹ hét thật to: “Lẹ lên, trế giờ rồi”. Nhét vội hộp sữa bảo khi nào ra chơi thì uống cho đỡ đói rồi hai cha con quáng quàng phi ra khỏi nhà. Lần đầu tiên con đi học với cái bụng trống trơn. 

Cha vội vàng chạy, vậy mà đến trường vẫn trễ mấy phút. Bác bảo vệ không cho cha đưa con lên lớp vì quy định của nhà trường là vậy, để cho các con biết tự lập. Thế là con khoác cái cặp nặng trịch lên vai, to hơn người, phải tự đi vào trường. Con ngập ngừng, cha động viên, cứ đi lên con, ba đứng đây canh cho. Dáng con liêu xiêu. Cái quần đồng phục, dù có dây lưng, cứ đi được vài bước con lại đứng lại kéo lên. Bóng con nhỏ bé đổ dài trên sân trường, trong khi bóng cái cặp còn lớn hơn, trông thương đến là thương. Cha muốn chạy đến nâng đỡ con đi mà đâu có được. 

Thôi thì lòng nhủ lòng, như thế con sẽ mau lớn hơn. Con đã khuất trong lớp rồi mà mắt cha vẫn dõi theo. Quanh cha, nhiều cha mẹ khác cũng chung tâm trạng.

Đến cơ quan mà mãi vẩn vơ nghĩ ngợi về những ngày đầu đi học của con. Không biết con sẽ yêu thích cái việc học như thế được bao lâu. Phía trước con là cả một chặng đường dài, chỉ có học và học. 

Cố lên con nhé! Cha luôn ở phía sau, âm thầm dõi theo và là điểm tựa của con trong suốt cuộc đời!

NGUYỄN ĐỨC

 
;
.