Dường như những gì liên quan đến phụ nữ cũng đều… rắc rối. Cứ xét các quan niệm về vẻ đẹp hình thể thì rõ. Nó cũng thay đổi xoành xoạch như thời trang. Có thời gian, vóc dáng đẫy đà, khỏe mạnh, có da có thịt được xem là đẹp; lại có khi mình hạc xương mai, liễu yếu đào tơ mới là vẻ đẹp nữ tính. Thậm chí, những ai sở hữu thân hình mảnh khảnh như cò hương lại được khen ngợi!
Minh họa của MINH SƠN |
Trong khi đó, cánh đàn ông lại dễ dãi trong chuyện mập - ốm. Họ không mấy chú ý đến sự xuống cấp của thân hình, chẳng thắc mắc, chẳng âu lo vì sao bụng bia ngày càng phệ ra tựa thùng nước lèo, tại sao dạo này mình lại ốm nhom đến vậy? Mập - ốm không là yếu tố làm nên “giá trị” của họ. Theo họ, điều khiến các cô nàng phải “ngất trên cành quất” là rủng rẻng xu trong túi, “có chỗ đứng” trong quan hệ xã hội…
Vì thế, chuyện này đàn ông xem nhẹ tựa lông hồng, chẳng gì phải ầm ĩ trong khi phụ nữ lại xem là “động trời”. Trước lúc lên giường ngủ, người vợ soi gương rồi mè nheo với chồng: “Mình ơi, trông em thật kinh khủng, mập ơi là mập. Mình cho em một lời nhận xét tốt hơn đi”. Anh chồng săm soi một lúc, rồi tỉnh bơ: “Ừ, mắt em tốt lắm!”. Anh chồng chẳng “ngụ ý” gì sất, chẳng qua, anh ta nhìn nhận chuyện mập - ốm của nàng chẳng có gì quan trọng sất.
Không quan trọng à? Nhầm to. Với những người sau khi đã sinh nở, họ thấy người sồ sề hẳn ra. Các số đo “biến dạng” kinh khủng. Thế là lo. Nỗi lo nhiều nhất vẫn là biết đâu “lão nhà mình” chê ỏng chê eo rồi tơ tưởng đến cô khác! Thế là bằng mọi cách phải gấp rút lấy lại vóc dáng như thời còn son rỗi.
Trong một ngày, dù đang bận rộn đến mấy nhưng thỉnh thoảng họ lại tần ngần tự hỏi: “Dạo này, mình đã xuống/lên được mấy gram rồi ta?”. Nàng phỏng đoán, rồi ghé tai hỏi nhỏ bạn bè: “Nè, chẳng hiểu sao dạo này tớ mặc cái áo này hơi rộng. Có phải, tớ ốm hơn trước à?”. Câu trả lời dù cảm tính nhưng cũng khiến họ âu lo hoặc mừng rỡ.
Do biết tỏng tâm lý này nên có những anh chồng đôi lúc “đá giò lái” trêu chọc vui cửa nhà. Trong bữa cơm chiều ấm cúng, thân tình, anh chồng mở miệng khen vợ có “tư duy chiến lược” biết nhìn xa, trông rộng. Cô nàng hỉnh mũi sung sướng, hỏi lại: “Nhưng mà chuyện gì cơ?”. Anh chồng thủng thẳng: “Dạo này báo chí thường đăng các thông tin về phương pháp giảm cân, mà cách tốt nhất là hạn chế ăn uống. Vì vậy, em nấu cơm bữa nào, cha con anh khó nuốt bữa đó, là do em chủ ý muốn giảm cân từ xa cho cha con anh!”.
Đùa thôi, bởi chỉ có đàn ông ngốc dại mới dám mở miệng “góp ý” thiếu tế nhị ấy. Thế nhưng, qua đó, ta thấy được cốt lõi của “vấn đề hệ trọng” vẫn là sự hạn chế ăn uống. Do lấy cái chuẩn “ốm mới đẹp” nên không ít người thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt đến nỗi phải… nhập viện! Đẹp đâu chưa thấy, đã thấy trút bao phiền toái cho người thân.
Không chỉ ăn kiêng, họ còn siêng năng vận động thân thể. Nhịp sống thành thị dù tất bật, vội vã nhưng trong nhiều công viên, khu vui chơi công cộng ngay từ lúc mờ sáng, lúc sắp chiều nghe phát loa ầm ĩ đủ loại nhạc trẻ trung, sôi động. Ở đó, cả trăm quý bà, quý cô đang nhún nhảy, uốn éo theo điệu nhạc. Hào hứng lắm. Vui vẻ lắm. Trẻ trung lắm. Ai cũng muốn thon thả, mảnh mai hơn một chút. Đó là chưa kể, nhiều lớp tập yoga dành cho quý cô quyết tâm “cải tạo” vóc dáng được mở ra rầm rộ. Trước đây, sau khi cơm trưa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nay họ phải theo một thời khóa biểu khác. Chỉ ăn nhẹ rồi rủ nhau vào phòng tập. Họ tranh thủ khoảng thời gian đó bởi khát khao sở hữu một thân hình gợi cảm. Mà gợi cảm nhất theo “xu thế thời đại” là phải giảm cân!
Nói thật mà không sợ các người đẹp giận, theo tôi chuyện giảm cân ở họ cũng khó như cấm tiệt đàn ông đụng đến bia, rượu. Bởi thông thường sau những lúc tập yoga, thể dục nhịp điệu, ăn kiêng theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng rồi… “ngựa quen đường cũ”. Đừng nói ai xa, “bà nhà” của tôi đấy thôi. Sau thời gian “ép mình” ăn kiêng cân, đong, đo, đếm từng ly từng tý chế độ dinh dưỡng, bỗng dưng lại thèm thứ này, thứ kia. Dù biết không nên nhưng vẫn tự cho phép “nhâm nhi” một chút, một chút thôi. Và cuối cùng, nàng tăng cân còn hơn cả trước! Bao nhiêu công sức xem như đổ sông đổ biển!
Vẫn biết hình thức, vóc dáng bên ngoài là cần thiết nhưng không phải tất cả. Vóc dáng đẹp là khi nó phù hợp với thể trạng của mỗi người. Dù có mập hay ốm khiến người khác khen, chê nhưng ta tự thấy khỏe mạnh, hài lòng là đủ. Chúng ta việc gì phải cuống cuồng, âu lo bởi nhận xét của thiên hạ. Khi nhắm mắt làm theo nhận xét, đánh giá của người khác chỉ thể hiện ta sự thiếu tự tin. Có không ít “người của công chúng” mập đến nỗi khi họ vừa bước lên cái cân lập tức có tiếng nói to phát ra: “Bạn mập quá!” vậy mà vẫn được ái mộ như thường.
Sở hữu vóc dáng “chuẩn” là cần thiết nhưng trước hết hãy hỏi thể lực, sức khỏe của chính mình có ổn không? Bất kỳ chuyện gì dẫu ăn kiêng giảm cân, ăn nhiều tăng cân thì yếu tố sức khỏe vẫn là hàng đầu. Còn chuyện phù hợp với “gu” thẩm mỹ chung hay không chỉ xếp sau. Vì vậy, chị em đừng nên theo ý thiên hạ bằng mọi giá.
LÊ MINH QUỐC