Người thầm lặng!

Thứ Năm, 26/07/2018, 16:24 [GMT+7]
In bài này
.

- Chào anh Hai Lúa! Hân hạnh được gặp anh, một nông dân sản xuất giỏi.

- Hề hề, tui cũng bình thường thôi chứ giỏi gì đâu.

- Bình thường mà sở hữu một trang trại tập trung với mấy ngàn con heo, gà; mấy ha vườn cây trái; biết ứng dụng đệm lót sinh học để đem lại hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi…, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

- Đó là do tui chịu khó học hỏi. Học ở trên mạng, ở sách vở, học ở lối xóm, bạn bè, đặc biệt học ở một ông thầy…

- Được biết anh Hai Lúa cũng rất nhiệt tình tham gia công tác địa phương, nhất là phong trào làm đường giao thông nông thôn. Không chỉ đóng góp tiền, ngày công,  anh còn nhường một phần đất của gia đình để mở rộng đường…

- Thì cũng có. Mỗi người góp một tay, có đáng gì mà khoe. Mà tui hăng hái làm vậy cũng là noi gương ông thầy của mình. Ổng hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn được, chẳng lẽ mình lại tiếc vài chục mét vuông cỏn con…

- Nãy giờ anh cứ “khoe” một ông thầy nào đó, coi ổng là tấm gương để mình học hỏi, noi theo. Xin tò mò một chút: Ông thầy nào vậy?

- À, chú Tư thương binh ở sát nhà tui đó mà. Ổng đã trải qua nhiều năm phục vụ trong quân đội, tham gia chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ. Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, ổng và gia đình không trông chờ, ỷ lại mà luôn tích cực, chủ động vươn lên, vừa làm kinh tế giỏi vừa gương mẫu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Nhà nước. Trong mắt tui, ổng hay lắm ông ơi.

- Hay chỗ nào?

- Thầm lặng cống hiến, không thích “chém gió” hoặc khoe nhặng xị thành tích đâu.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.