"Mộng lớn" không thành
Trung tuần tháng 7, Ngọc Hoàng ngự ra điện Linh tiêu nghe các đoàn công tác do ngài cử xuống trần gian báo cáo việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân vùng đô thị. Dưới sự chấp bút của trưởng đoàn Thái Thượng lão quân, một bản báo cáo tổng hợp được hình thành và được Nam Tào, Bắc Đẩu thay nhau đọc. Ngọc Hoàng lắng nghe, thấy mong ước của người dân như sau:
- Ước cơ quan chức năng lắp đặt camera tại các giao lộ để phát hiện và xử lý tới bến những người vi phạm luật giao thông.
- Cầu trời hết bể bờ bao.
- Mong chính quyền địa phương kiểm tra các Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, nếu Trung tâm nào không hoạt động thì đề nghị chuyển công năng để khỏi lãng phí.
- Cầu cho không còn cảnh ùn ứ xe cộ hàng giờ để được về nhà đúng giờ cho vợ khỏi nghi.
- Cầu trời bớt mưa cho đường phố không bị tụ nước.
- Mong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có tính thuyết phục hơn.
Ngọc Hoàng nghe xong, ngạc nhiên nói với Thái Thượng lão quân:
- Ta tưởng người dân mộng ước gì cao sang, té ra cũng bình thường.
- Tâu, với chúng ta mộng đó bình thường-thậm chí tầm thường! Nhưng, với người dân đô thị, đó là những giấc mộng lớn… không thành.
- Ta nghe nói trong năm qua hạ giới đạt rất nhiều tiến bộ trong quản lý KT-XH. Lẽ nào lại…
- Tâu, những điều ước trên là chúng thần ghi lại từ bản tổng hợp kiến nghị của cử tri, nếu bệ hạ không tin, chúng thần xin thề…
- Thôi, thôi, quan nhà trời mà thề thốt kỳ lắm! Ta đã tin rồi!
SÁU BẾN ĐÌNH