Nghe có mùi…
- Trên trái đất này có nơi nào tổ chức cuộc thi chửi không ông?
- Hỏi chi vậy. Tính tham gia hả?
- Tui chưa đủ “trình độ” chửi để đi thi. Nhưng có một người tài chửi thuộc vào hàng siêu đẳng, có thể đạt giải quán quân… Tui muốn tiến cử người đó.
- Cái cô giáo chửi học viên mặt người óc lợn chớ gì?
- Không. Bác này là một người có chức sắc, vai vế của một hội nghề nghiệp. Mới đây trong một cuộc họp nội bộ, không chỉ đòi “động chân, động tay”, bác ấy còn chửi một vị trong hội té tát vầy nè “Mày muốn dọa hay chửi tao, thằng ch… này? Cả nước Việt Nam biết tao. Tao oánh bỏ… mày, bố thằng ch… này. Mày bôi nhọ danh dự tao. Mày phải biết tao là ai nhé! Tao cho mày ra công an bây giờ…
- Trời, ngôn ngữ gì nghe đậm chất hoang dã quá vậy!?
- Ông cũng nghe choáng phải không? Tui đã nói ổng là ứng viên tiềm năng mà.
- Thật ra thì có nhiều cách giải tỏa giận dữ hay hơn việc ném vào mặt nhau những lời chửi bới, văng tục lẫn đe dọa như thế.
- Hỏa bốc lên đầu thường không kiềm chế được cảm xúc, phát ngôn dễ lệch chuẩn. Mà cũng rất có thể bác này muốn cho “đối tác” trong hội biết rằng “miệng kẻ quan có gang có thép”.
- Không phải vậy đâu. Nghe những lời lẽ của ổng, tui có thấy “gang thép” gì đâu, mà chỉ nghe toàn là mùi…
- Mùi, mùi gì?
- Mùi… chợ búa và xã hội đen!
SÁU BẾN ĐÌNH