.

Có nên "diễn" trước đám đông?

Cập nhật: 08:17, 18/05/2018 (GMT+7)

Nhiều người luôn tự hỏi: hồi mới cưới nhau, sao tình cảm vợ chồng mặn nồng đến thế. Vậy mà, khi chung sống càng lâu, đến một ngày nào đó, vợ/chồng lại cảm thấy “ngột ngạt” vì những gì mình đã hiểu, đã biết về “nửa kia” hóa ra trật lất? Đâu là con người thật? Tại sao ở ngoài đường thì anh ấy/cô ấy thế này, nhưng quay về nhà lại thế khác. Sự thay đổi tính cách trái khoáy ấy do đâu? 

Đã là vợ chồng với nhau, chẳng việc gì phải đeo bất kỳ bộ mặt nào.  Ảnh minh họa: Internet.
Đã là vợ chồng với nhau, chẳng việc gì phải đeo bất kỳ bộ mặt nào. Ảnh minh họa: Internet.

Một ngày, chị Thu -  bạn tôi hỏi: “Có phải con người ta mang nhiều bộ mặt không?”. Nghe câu hỏi đầy tính “triết học” ấy, tôi bèn giả lả: “Mỗi người chỉ có một khuôn mặt thôi. Ngoại trừ ai đó đi thẩm mỹ viện “đại tu”, nhan sắc”. Câu đùa không phải lối ấy khiến chị nghiêm nét mặt: “Tôi hỏi thật mà anh cứ cà rỡn”. Rồi chị tâm sự: “Ai đời, lúc đi ra đường, chồng tôi ga lăng không chê vào đâu được. Tiệc tùng đông đúc bạn bè, anh luôn tỏ ra quan tâm vợ từng chút. Thỉnh thoảng buông vài câu nịnh vợ nghe bùi tai lắm, mát cả ruột. Ai cũng khen ảnh chìu chuộng, thương vợ”. 

Đột ngột chị “chuyển tông”. Đại khái, tính cách ấy chỉ biểu hiện “làm màu” ở nơi “thanh thiên bạch nhật”, chứ về đến nhà là chồng chị lại thay bằng một bộ mặt khác hẳn. Anh trở nên lầm lì, ít nói và chẳng thèm mó tay vào chuyện gì, tất tần tật cứ để vợ lo liệu từ bếp núc đến đưa đón con đi học; ngay cả cái máy bơm nước trục trặc, hết gas... Chị nhờ phụ một tay hoặc hỏi han gì, anh cứ như người “trên cung trăng”, thích thì ư hử vài câu bằng không lặng như thóc! 

Không riêng gì chồng chị bạn, có những người đàn ông được đồng nghiệp, bà con chòm xóm khen ngợi không tiếc lời vì họ chẳng nề hà việc gì. Ai nhờ cậy là giúp đỡ ngay, không hề phàn nàn. Đã thế, con người tốt bụng ấy lại còn biết ăn nói hài hước khiến không ít cô thầm nghĩ: “Ông xã mình chỉ cần bằng một phần mười anh ấy thì tốt quá”. Coi chừng các cô nhầm to, bởi cũng anh chàng ấy, nhưng quay về nhà, lạ ghê lại mang cái bộ mặt khác. Những câu nói bông phèn, dí dỏm, thanh lịch rớt ngoài cổng nhà rồi thì phải, thay vào đó là câu mệnh lệnh dứt khoát, hoặc nói năng nhát gừng, dấm dẳng…

Vài người bạn của tôi “ganh tỵ” với anh Hùng vì lúc cà phê cà pháo, họp mặt cùng bạn bè, chị Sim, vợ anh luôn là nhân vật “trung tâm”. Này nhá, chị biết đàn, biết hát, biết kể chuyện tiếu lâm, vừa bắt chuyện người này, vừa hỏi han người kia nhưng không hề quên người chồng bên cạnh. Thỉnh thoảng, chị giòn giã: “Phục vụ đâu? Xin cho đá” rồi chị bộc bạch: “Tớ biết tính anh xã của mình lắm. Hễ uống cái gì cũng phải có đá. Tớ nhiều lần cằn nhằn uống đá nhiều dễ hư răng nhưng có cấm được đâu”; lại quay sang chồng véo von: “Thôi kệ, chẳng sao cả, miễn chồng thích là em chìu”. Quan sát những cử chỉ chăm sóc của chị, có người đã nén tiếng thở dài: “Phải chi vợ mình cũng “tâm lý” như vậy thì tốt quá”.

Thế nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Theo lời anh Hùng kể, những lúc ở nhà thì âm điệu từng câu nói của chị lại khác. Tính cách xởi lởi, vui vẻ dễ hòa đồng trốn biệt mất tiêu, thay vào đó là những cử chỉ, câu nói “chẳng ra làm sao”. Có những lúc cơm nước xong, cả nhà ngồi xem tivi, anh muốn trò chuyện, trao đổi về bộ phim đang xem hoặc bàn luận vấn đề thời sự, lập tức bị vợ chặn ngang họng: “Anh để cho em yên có được không?”. Cứ như thể đang bị người xa lạ quấy rầy. Rồi những lúc chị không vừa ý chuyện gì, y như rằng lại gắt: “Anh vô tích sự nhất trên đời”, chứ không phải câu “mắng yêu” như lúc có mặt mọi người. 

Có những trường hợp cũng éo le không kém. Khi ở nhà, cả hai khó có thể tìm được lời nói ngọt ngào, thái độ âu yếm, cử chỉ quan tâm đến nhau, thế nhưng ra chốn đông người lại khác. Họ cứ ríu ra ríu rít như chim vành khuyên tâm đầu ý hợp. Rời khỏi nơi ấy, họ lại cởi bỏ cái mặt nạ “cặp đôi hoàn hảo” để trở lại với sự tẻ nhạt, “chuyện ai nấy biết, việc ai nấy làm”. Lại có những người hễ mở miệng ra, luôn chê ỏng chê eo “một nửa” từ cách ăn mặc, đi đứng, thu nhập v.v… nhưng trước “bàn dân thiên hạ” lại khen ngợi hết lời! Đố người ngoài có thể biết, “tưởng dzậy mà hổng phải dzậy”.

Lâm vao tình huống này, nhiều người tự hỏi: Có phải mình đã phạm lỗi lầm gì nên “nửa kia” mới tỏ thái độ tiêu cực; hoặc giả do sự giao tế, nhu cầu công ăn việc làm, cần tạo mối quan hệ nên vợ/chồng buộc phải “đeo mặt nạ” khác để phù hợp với xung quanh? Không bàn đúng - sai ở đây, nhưng thiết nghĩ, đã là vợ chồng với nhau chẳng việc gì phải đeo bất kỳ bộ mặt nào. Sự thể hiện ấy, ban đầu tưởng rằng, đem lại sự hãnh diện, hài lòng nhưng sao không nghĩ rằng, chứng kiến sự giả tạo ấy thì “một nửa” ngán ngẩm thế nào? 

LÊ MINH QUỐC

.
.
.