Những người may mắn
- Này John, cậu dẫn tớ đi đâu đây?
- Dẫn cậu đi… làm thầy.
- Thầy gì?
- Thầy giáo ngoại ngữ.
- Này John, tớ qua đây là để du lịch. Với lại, tớ không có chứng chỉ sư phạm…
- Đâu có sao. Tớ cũng đâu có tấm bằng nào lận lưng mà cũng vẫn làm giáo viên ngoại ngữ như thường.
- Làm giáo viên ngoại ngữ ở Việt Nam dễ vậy sao?
- Dễ không thể tưởng tượng được. Nhiều trường ngoại ngữ ở đây rất sính “thầy” ngoại, dù rằng họ không có nghiệp vụ sư phạm và trình độ ngoại ngữ có khi còn kém xa giáo viên trong nước. Một số “trung tâm” còn mời cả… Tây ba lô về dạy chứ không phải giáo viên bản ngữ. Họ sẽ lách bằng cách ký hợp đồng ngắn hạn, cho dạy đến khi cậu hết hạn visa ở lại Việt Nam thì thôi.
- Có ai kiểm tra việc dạy không đấy?
- Chẳng ai yêu cầu cậu phải dạy như thế nào. Họ ấn cho quyển giáo trình và nhiệm vụ của cậu là phải giúp học viên hiểu đây là “công nghệ giảng dạy vượt trội đến từ Hoa Kỳ”.
- Ở bên ta, một người ngước ngoài muốn vào dạy học tại một trường phổ thông ít nhất phải trải qua 3 lần sát hạch trình độ, phải có báo cáo nghiên cứu khoa học. Còn ở đây cậu không có bằng cấp mà được dạy tới 4 trường. Cậu may mắn thật!
- Ô không, ở TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, nhiều giáo viên ngoại không có giấy phép lao động, không đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm như tớ. Họ cũng là những người may mắn!
- ?!
SÁU BẾN ĐÌNH