Chú Cuội ngồi bó gối dưới gốc cây đa, thỉnh thoảng vén mây nhìn xuống rồi lẩm bẩm một mình “lạ quá!”. Bất thình lình, một bàn tay véo vào tai Cuội đau điếng:
- Nhìn lén, nghe lén chuyện thế gian rồi đi nói trăng nói cuội, “chém gió” khắp thiên đình là không hay đâu nghe chưa. “Lạ quá”cái gì ?
- Ở dưới người ta bắt đầu tặng bánh trung thu. Lạ ở chỗ bánh trung thu lại đi kèm với… rượu Tây.
- Bánh trung thu đó dành cho người lớn nên phải có rượu ngoại đi kèm. Có gì đâu mà thắc mắc
- Nhưng, Tết Trung thu là của trẻ con chứ có phải người lớn đâu.
- Họ… “ăn theo” đó mà.
- Mà sao họ bán bánh Trung thu sớm quá vậy Hằng ?
- Bán sớm để người lớn có điều kiện“ơn nghĩa” qua lại với nhau. Người này mua biếu người kia, người kia mua tặng người nọ rồi người nọ biếu ngược lại người này.
- Như vậy là người lớn nghĩ cho bản thân họ trước chứ có thật sự dành tình cảm cho tết trẻ em đâu!
- Cuội lại lẩm bẩm gì đấy?
- À không, hồi nãy Cuội mở iPad ra coi, thấy kẻ sĩ Hà thành định nghĩa về mùa Trung thu rất ngộ.
- Ngộ thế nào?
- Nghĩa của mùa Trung thu là “giữa mùa thu... hoạch”.
- Họ nói vui thôi, không được đem truyền bá lung tung trên thiên đình đấy, biết chưa.
- Cuội thấy thương trẻ em dưới trần quá. Hằng cho ta xuống dưới đó một bữa được không?
- Để làm gì?
- Để đòi lại Trung thu cho con nít, chứ cứ như thế này riết rồi chúng chẳng hiểu ý nghĩ của tết trung thu, không biết niềm vui phá cỗ và chơi đèn là gì.
SÁU BẾN ĐÌNH