Thế là qua tuốt

Thứ Sáu, 06/12/2013, 06:38 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông xếp hành lý vô valy để đi du lịch nước ngoài đó à? Đi có mấy ngày mà đóng gì nhiều thế?

- Có gì đâu mà nhiều, chỉ mấy bộ áo quần, thuốc huyết áp, đau bụng, bàn chải, kem đánh răng…

- Ờ… ông già rồi, mang theo thuốc men cho chắc ăn. Ủa, còn mấy chai gì tròn tròn cuộn giấy báo bên ngoài vậy?

- Hì hì, mấy chai… nước mắm. Cơ khổ, đi đâu tui cũng không thể thiếu được món quốc hồn quốc túy này.

- Coi có đem đi được không đó ông? Hải quan bây giờ họ soi kỹ lắm.

- Xách tay thì không được nhưng cuộn trong giấy báo cho vô valy chắc được.

- Ông hỏi kỹ lại xem người ta có cho mang nước mắm đi không nhé. Tui có người chị ruột từ Mỹ về Việt Nam, khi đi mang theo 2kg bột sắn dây bị hải quan phát hiện không cho mang đi đấy. Lại nữa, máy soi của hải quan dạo này cà giựt lắm. Ngày thường nó soi chiếu ngon lành, một cây kim cũng nhìn thấy, đùng một cái hôm kẻ xấu đưa 299 ký heroin đi qua, nó lại bị hư…

- Tui hỏi kỹ rồi, trước tui nhiều người đi du lịch nước ngoài vẫn thường nhét nước mắm vô valy, gửi vào khoang hành lý, qua máy soi đều OK.

- Biết đâu lần này người ta kiểm tra gắt củ kiệu. Nhìn chai nước mắm, người ta nghi là… hàng cấm, bắt ông mở bung ra phiền phức lắm đấy.

- Nếu xui đến vậy thì đành chịu chứ biết sao giờ. Nhưng tui vẫn tự tin lắm.

- Ông tin vào cái gì?

- Máy tính của các bác hải quan. Cái máy này nó phân mấy chai nước mắm của tui thành “luồng xanh”, thế là qua tuốt.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.