Mưu sinh ở tuổi xế chiều

Chủ Nhật, 01/12/2013, 03:39 [GMT+7]
In bài này
.

Hàng ngày, đi dọc các con phố hay các quốc lộ trên địa bàn tỉnh chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh các cụ già mưu sinh bên đường, hay góc phố. Đó là những cụ già bán bắp, gánh những mớ rau, mớ khoai hay đẩy những chiếc xe trái cây đi bán dạo trên đường, mặc cho đó là mùa mưa hay mùa nắng.

Dù ở tuổi 75 nhưng bà Nguyễn Thị Thìn (ấp Sông Cầu, xã NghĩaThành, huyện Châu Đức) vẫn mưu sinh trên QL56 bằng nghề bán bắp luộc.
Dù ở tuổi 75 nhưng bà Nguyễn Thị Thìn (ấp Sông Cầu, xã NghĩaThành, huyện Châu Đức) vẫn mưu sinh trên QL56 bằng nghề bán bắp luộc.

Công việc bán bắp của bà Nguyễn Thị Thìn, ấp Sông Cầu (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) trên tuyến quốc lộ 56 bắt đầu từ 5 giờ sáng và chỉ kết thúc khi cả xóm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Dù đã ở tuổi 75, cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng không kể mưa hay nắng, ngày nào cũng vậy, bà Thìn một mình dậy sớm, nhóm lò luộc bắp. Mặt trời vừa ló dạng, bà đã có những rổ bắp nóng hổi, thơm phức để bán cho khách đi đường. Cũng nhờ mưu sinh trên tuyến quốc lộ này mà 6 - 7 năm nay bà Thìn lo được cái ăn, cái mặc và thuốc men cho hai vợ chồng già. “Mỗi ngày tôi bán được từ vài chục đến 100 trái bắp, số tiền lời không có nhiều nhưng hai vợ chồng già chúng tôi cũng xoay xở được qua ngày. Có những lúc ốm đau tôi cũng phải dậy bán, không bán thì không có ăn” - bà Thìn cho biết.

Được biết, chồng bà Thìn năm nay cũng đã ngoài 80, sức khỏe yếu nên ông không thể phụ bà bán bắp. Hai ông bà có 10 người con, ai cũng có gia đình riêng và việc kiếm cơm cũng chật vật nên không ai giúp được gì cho bố mẹ. Cơm áo, thuốc men đều phải trông cậy vào người đàn bà đã ngoài 70 tuổi này. “Cũng may nhà tôi ở gần tuyến quốc lộ này để mưu sinh” - bà Thìn đưa tay quẹt những giọt mô hôi trên trán nói.

Ở phố thị, người đi đường cũng thường gặp những cụ già ở tuổi “xưa nay hiếm” còm cõi bám đường mưu sinh. Đi dọc tuyến đường Trương Công Định, Nguyễn Tri Phương hay Trần Bình Trọng (TP.Vũng Tàu) rất dễ bắt gặp hình ảnh những cụ già tuổi đã “xế chiều”, bê những rổ rau hay những gánh cóc, xoài, ổi.. đi bán dạo. Cụ Lê Thị Ngần, trú tại phường 7 (TP.Vũng Tàu) cho biết, năm nay cụ gần 80 tuổi, gia đình cụ có 4 người con, dù đều đã trưởng thành, có một số đã có gia đình riêng, nhưng cuộc sống cũng khốn khó nên mẹ già phải tự lo lấy thân mình. Hằng ngày, cứ 5 giờ sáng, cụ Ngần bê rổ rau ra các góc phố để bán cho người đi đường. Bán một chỗ không hết, cụ phải đi rao bán từ phố này qua phố khác, có khi ngồi đến tối mịt cụ mới về nhà. Bình quân mỗi ngày cụ cũng kiếm được khoảng 50-60 ngàn đồng, đủ tiền mua thức ăn và sinh hoạt. “Đã gần 20 năm nay, tôi đã quen với cảnh “mưa nắng giãi dầu”, nên chỉ mong có đủ cái ăn không phải thiếu thốn, nợ nần là mừng rồi” - cụ Ngần bùi ngùi nói.

Hơn 21 giờ, có thể có người đã ngon giấc nhưng cụ Tính (73 tuổi) trú tại phường Nguyễn An Ninh vẫn còn đi dọc các tuyến đường, rảo quanh các quán cà phê, quán nhậu mời mua vé số. “Không có ai chăm lo, phải tự đi kiếm cái ăn cho mình thôi. Vất vả một chút, nhưng chí ít tôi cũng còn đủ sức kiếm tiền nuôi thân”, người đàn ông tóc bạc trắng nói trong nỗi niềm. Bán được 1 tờ vé số, ông Tính lời được từ 500 – 1.000 đồng, một ngày ông bán nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 100 vé. “Cực lắm cô à, tôi chỉ mong được khỏe mạnh để làm lụng kiếm cơm”, nói xong ông Tính cầm tập vé số lẫn vào đám đông, đi về phía những khu phố ồn ào.

Mưu sinh với người trẻ tuổi, đang dồi dào sức khỏe đã là một sự vất vả, thì với người cao tuổi, càng nhọc nhằn hơn. Trong lúc xã hội còn khó khăn, chưa thể chăm lo đầy đủ cho người già, thì mỗi người con, người cháu cần quan tâm hơn nữa tới đời sống của người già không có thu nhập ổn định, để họ bớt hiu quạnh khi tuổi già đến.

Bài, ảnh: THANH HẢI

;
.