Con nhà người ta
Bông năm nay vừa tròn 10 tuổi, là một cô bé xinh xắn với mái tóc dày dài, đôi mắt to, đen và cái trán dô bướng bỉnh. Bông thông minh, có vẻ hơi lười nhưng bù lại Bông có khiếu ăn nói hài hước, dễ thương. Ngoài ra ai từng tiếp xúc với Bông cũng kêu cách suy nghĩ, tư duy của Bông chín chắn già dặn như người lớn. Bác Lương Lan nhà báo, bạn mẹ hay nói một cách văn hoa với con gái bác rằng: Bông là một linh hồn già trong thân xác một đứa trẻ con. Chuyện Bông “già” trước tuổi có lẽ một phần vì hoàn cảnh. Mẹ của Bông là một người mẹ đơn thân. Chưa kể lớn tuổi rồi nhưng tính cách của mẹ nhiều khi vẫn ngây thơ như một đứa trẻ con nhiều tuổi, thế nên Bông phải trưởng thành để còn “dạy dỗ” mẹ như lời ông bà và các bác vẫn trêu. Gần bốn mươi tuổi mới có Bông nên đương nhiên mẹ yêu Bông hết mực vậy mà rất nhiều khi do vụng về thế nào đó mà mẹ lại khiến Bông buồn bực, giận hờn. Chuyện “Con nhà người ta” là một ví dụ.
![]() |
Minh họa: MINH SƠN |
Năm nay Bông lên lớp 5, là lớp cuối cấp nên mẹ lo lắm. Mẹ sốt sắng hỏi han tìm hiểu về chuyện chuyển cấp của Bông. Mẹ thường than vãn với cánh bạn mẹ về chuyện lần đầu làm mẹ, lại là single mom cái gì cũng phải tự tìm hiểu, tự giải quyết mà có quá nhiều cái mẹ không biết trong việc tự mình nuôi dạy một đứa trẻ thành ra mới rối. Thế nên ngay từ hồi đầu năm học, mẹ đã gọi điện cho hết người quen này tới người quen khác để hỏi. Nhà thì nhỏ, giọng mẹ lại khá to nên không cần phải lắng tai, Bông vẫn nghe được và hiểu hết. Lúc thì mẹ thắc mắc về những lợi thế của trường chuyên, khi lại lo chuyện học thêm rồi điểm cộng. Mẹ hỏi Bông muốn học ở trường nào, trường chuyên Nguyễn An Ninh như Ngọc Hân, bạn thân của Bông hay muốn học ở Trần Phú gần nhà ông bà, để khi mẹ vắng nhà còn có người trợ giúp.
Hôm kia, trước khi đi ngủ mẹ xem lại sách vở trong cặp cho Bông, mẹ trông thấy bài kiểm tra môn tiếng Anh được 8.5 điểm của Bông. 8.5 điểm không phải là quá thấp, nhưng nó vẫn thấp hơn số điểm trước đây của Bông càng thấp hơn với điểm kỳ vọng của mẹ. Bông cứ để bài kiểm tra đó trong file giấy kiểm tra, không mang ra khoe cũng không dám giấu mẹ. Thế mà khi thấy bài kiểm tra, mẹ liền cầm lên săm soi và sau đó bắt đầu dò hỏi. Hệt như những bà mẹ khác, mẹ không quan tâm tới điểm số cao hay thấp mà chỉ muốn biết điểm của Bông có kém các bạn học cùng không. Đầu tiên mẹ hỏi:
- Bài kiểm tra đó có khó không hả con?
- Dạ cũng… khá khó.
- Thế Linh Lan được mấy điểm? Linh Lan cũng là bạn thân của Bông.
- Linh Lan cũng được 8.5 điểm
- Thế Vân Anh được mấy điểm? Vân Anh đã từng đoạt giải học sinh giỏi môn tiếng Anh của thành phố. Bông đã hơi hơi khó chịu.
- Nó thì chắc được 10.
- Thế Đức Thắng được mấy? Đức Thắng là cậu bạn ngồi cùng bàn với Bông. Nghe đến câu này, Bông bắt đầu ngáp dài một cái, miễn cưỡng trả lời:
- Đức Thắng 9 điểm.
- Sao Thắng không đi học thêm tiếng Anh mà kết quả lại được 9 điểm cao hơn con?
- Làm sao mà con biết được chứ. Mà mẹ đừng có nói mãi về những đứa “con nhà người ta” nữa nhé. Con là con mẹ, còn bọn nó có được 10 điểm thì cũng có phải là con mẹ đâu! Mẹ vội vã quay sang ôm ngang lưng Bông xoa dịu.
- Thôi con gái yêu, đừng có cộc! Mẹ xin lỗi nhưng con thấy đấy; mấy bạn mẹ vừa hỏi, bạn nào cũng điểm cao hơn con. Vân Anh thì học giỏi có tiếng mẹ không dám nói rồi nhưng hai bạn kia…
Thật là hết cách! Bông thở dài một cái rồi nhắm tịt mắt lại. Vài phút sau thì giấc ngủ giả vờ chuyển thành giấc ngủ thật. Nhưng có ngủ thật thì Bông biết chắc chắn mẹ vẫn thao thức bên cạnh Bông.
Không biết vì tuổi tác hay vì mẹ gọi điện học hỏi kinh nghiệm bạn bè, người quen nhiều, chưa kể mẹ còn hay tương tác với các bài viết về nuôi dạy con trên mạng nên mẹ còn thấp thỏm lo cho cái sự phát triển EQ của Bông từ chuyện vụng về lên 9, lên 10 mà Bông không biết làm việc nhà, đến tắm, gội mẹ vẫn phải tắm cho. Mẹ còn đem cả chuyện bằng tuổi này Bông vẫn chưa có dấu hiệu dậy thì trong khi bạn Bông có đứa đã có “dâu” từ năm ngoái ra kể với bác Diên, khiến bất đắc dĩ Bông phải bật lại mẹ rằng: “Dạo này Bông hay cãi lại mẹ, có những ý nghĩ kỳ cục, đó cũng là một dấu hiệu của tuổi dậy thì”. Thế là mẹ cười hi hi, nói: “Ừ ừ cũng có thể”.
Chiều nay khi thấy Bông cứ nằm dài trên ghế xem phim trên Ipad, mẹ liền sai:
- Con rời mắt khỏi cái ipad đi, lên lầu rút đồ cho mẹ. Bông nhanh nhảu rút đồ và để ở ghế, rồi lại cầm cái Ipad lên xem tiếp bộ phim dang dở. Mẹ thấy thế lại bực bội, nhắc nhở:
- Con nhà người ta chẳng đợi mẹ nhờ vẫn biết gấp, ủi đồ, rửa chén, quét nhà rồi, còn con thì suốt ngày lướt web xem tivi.
Bông bỏ Ipad xuống, bắt đầu gấp đồ nhưng trong bụng Bông hậm hực lắm: “Lúc nào cũng con nhà người ta!”
Chiều tối, mẹ gọi Bông đi tắm, Bông vào trong phòng chốt cửa lại, nói vọng ra:
- Thôi để con tự tắm. Nếu không mẹ lại than là “con nhà người ta”.
- Ơ, thế chẳng phải con nhà người ta bằng tuổi con là biết tự tắm gội sạch sẽ rồi sao. Mẹ chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên càng trêu già.
- Nếu mẹ quan tâm tới con nhà người ta như thế. Mẹ cứ đi tìm con nhà người ta mà tắm cho nó đi. Con tự lo cho mình được rồi nhé.
Tới bữa, mẹ gỡ cá cho Bông ăn cơm, Bông lắc đầu, gạt ra:
- Thôi, con sẽ tự lo cho mình, mẹ đi mà gỡ cá cho “con nhà người ta” ăn. Chứ không rồi mẹ lại than con nhà người ta ăn nhiều cá nên mới thông minh. Con chẳng lạ! Mẹ tròn mắt nhìn Bông, vừa tức vừa buồn cười nhưng “Trời đánh tránh miếng ăn”, mẹ đành im im, tập trung ăn, tự dặn mình không được sằng và tự nhủ sẽ giảm bớt cái cụm từ nhạy cảm “Con nhà người ta” lại. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao ăn xong mẹ quên là Bông đang đình công lại nhắc nhở Bông vụ lau bàn cho sạch, thế là cơn giận của Bông lại được dịp bùng lên:
- Vâng, con biết con nhà người ta lau bàn sạch hơn con rồi. Mẹ kêu con nhà người ta tới làm đi nha!
- Kìa con, sao lại nói năng thế hả? Bông quay đi, giọng đã có mùi nước mắt:
- Con biết là con vụng về, kém cỏi nhưng chẳng phải con mới là con mẹ đẻ ra hay sao mà mẹ suốt ngày đem con đi so sánh với hết người nọ người kia như vậy?!
Mẹ sững người. Mẹ chưa từng nghĩ rằng những câu nói vô tình ấy lại làm Bông buồn đến thế. Mẹ vội vàng bước đến bên, tính ôm Bông xin lỗi nhưng Bông đã giận dỗi, bĩu môi đi thẳng lên phòng.
Mẹ rửa chén, dọn dẹp, lau bàn, xếp ghế không dám kêu Bông làm gì. Không khí trầm lắng, nặng nề khiến Bông cũng hơi sợ. Thực lòng Bông chỉ muốn mẹ đừng cằn nhằn, so sánh Bông với bạn bè nhưng có thể là Bông đã hơi quá. Chắc là mẹ buồn lắm, nếu không sao mẹ lại im lặng lâu như vậy. Đọc sách, xem TikTok nhiều, Bông biết. Cái vụ so sánh con mình với con người ta là tật xấu mà bà mẹ nào cũng mắc, đâu riêng gì mẹ nhưng biết là một chuyện, giữ cho mình không cáu khi bị so sánh lại là chuyện khác. Lúc nào cũng “con nhà người ta”, “con nhà người ta”. Làm thế nào mới có thể trở thành con nhà người ta được đây? Bông chép miệng thở dài, rồi ngồi vào bàn lấy sách ra học.
Tối khuya, khi Bông vẫn còn đang ngồi ở bàn làm nốt đề cương ôn tập toán, thì mẹ mở cửa bước vào. Mẹ nhẹ nhàng đi đến bên, ôm lấy vai Bông:
- Con học xong chưa? Bài có khó không, có cần mẹ phụ giúp một tay không? Bông lấy tay che miệng ngáp dài một cái:
- Con xong rồi, cô cho quá trời bài… Trả lời xong, Bông mới nhớ ra, liền tủm tỉm thêm:
- Con phải cố học cho giỏi để làm con nhà người ta nên mẹ cứ đi ngủ trước đi! Mẹ nhẹ nhàng ôm chặt lấy Bông:
- Thôi nào cô bé. Mẹ xin lỗi. Mẹ không có ý làm con buồn đâu. Thực ra mẹ chỉ muốn con cố gắng hơn thôi. Nhưng giờ mẹ đã hiểu thông rồi, con là con mẹ. Con là duy nhất và mẹ yêu con vì con là chính con, là Bông của mẹ chứ không phải là Vân Anh hay Đức Thắng. Nhất định từ nay mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến cái cụm từ “con nhà người ta” để la Bông nữa. Còn bây giờ thì gấp sách vở lại. Chúng ta đi ngủ thôi!
Bông cũng ôm chặt mẹ, hôn một cái chụt lên má mẹ, vui vẻ:
- Vâng, may quá! Thế là từ nay con sẽ không phải gặp cái đứa “con nhà người ta” đáng ghét ấy nữa rồi hihi!
Truyện ngắn của BÙI ĐẾ YÊN