Bài thơ dâng Bác
Thủ đô ngày ấy Bác về
Mùi hoa sữa quyện trong làn sương sớm
Lo đất nước những năm dài chinh chiến
Nên bước chân Người
Quên mất nhịp khoan thai!
Rợp bóng sao vàng cờ đỏ tung bay
Rạo rực tiếng chày khua hương cốm
Nghe sóng vỗ đôi bờ sông Đuống
Người hân hoan ngỡ thấy sóng sông Hồng!
Kỳ vĩ dáng Người như núi, như sông
Đi qua hết những thăng trầm dâu bể
Đi khắp năm châu, đến tận cùng tuổi trẻ
Tìm lại dáng hình cho Tổ quốc hôm nay.
Người ân cần nắm lấy những bàn tay
Của những em thơ, những cụ già tóc bạc
Lát cắt thời gian tươi màu khát vọng
Chạm phải nụ cười tươi mới giữa bao la!
Nghe chuyện Bác Hồ ngẫm cuộc sống quanh ta
Tưởng ẩn dụ như là cổ tích
Người bình dị xuống đồng cùng nông dân tát nước
Trĩu hạt lúa vàng lấp lánh những mùa vui.
Bác dạy cán bộ ta bài học làm người:
“Làm đày tớ cho Nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng”!
Mồ hôi Người rơi trên đồng chiều chạng vạng
Bước chân còn thao thức bóng trăng nghiêng.
Tư tưởng của Người trong sáng như gương
Sống cần, kiệm cùng dân nghèo lam lũ
“Bác có phải là vua đâu” mà dù che, lọng phủ
Cả cuộc đời Người - không một chút tư riêng!
Bác như vầng dương tỏa sáng mọi miền
Lòng Lãnh tụ là hồn thơm gió lộng
Ấp áp mùa xuân xanh
Nồng nàn mùa hạ đỏ
Yêu thương con người
Trầm tích ngát hương sen!
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM