.
Tạp bút

Ước mơ

Cập nhật: 16:12, 11/10/2024 (GMT+7)

Ngày ấy, anh và tôi đều là những chiến sĩ trẻ vừa rời ghế nhà trường trở thành người lính. Ở cùng một tiểu đội, ngày đêm hai chúng tôi cận kề bên nhau. Đó là những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tất cả đều hướng về một mục đích đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do, hòa bình, thống nhất đất nước.

Lính mới tò te luyện tập gấp rút để chuẩn bị đi chiến trường. Tôi còn nhớ một đêm đông giá rét, đơn vị tham gia đợt diễn tập trung đoàn đánh vây lấn ở vùng đồi núi Đông Bắc, giữa những cánh rừng bạch đàn xao xác trong gió bấc mưa phùn. Anh ngồi bên tôi dưới đoạn giao thông hào chật hẹp chờ lệnh tấn công. Bỗng nghe tiếng trẻ thơ bi bô trong căn hộ nhỏ của nông trường gần đó. Anh tò mò bò về phía căn nhà, áp mắt nhìn qua khe cửa. Lúc sau anh trở lại ghé tai tôi thì thầm: “Một tổ ấm thân thương của đôi vợ chồng trẻ với một đứa con kháu khỉnh. Đối với mình, đó là ước mơ lớn nhất”.

Lại một đêm đơn vị trú quân trong hang đá, giữa cánh rừng già phía tây Trường Sơn. Tôi và anh nằm bên nhau lắng nghe tiếng chim "bắt-cô-trói-cột", thao thiết mông lung. Từ cánh rừng phía Nam vẳng lại tiếng máy bay OV10 bành bạch, tiếng đạn cối bùm bụp, tiếng súng máy 20 ly rít lên từng  hồi. Rồi đợt bom B52 rải thảm, núi rừng rung chuyển ầm ào như ngày tận thế. Anh ôm ngang lưng tôi cất tiếng mơ màng: “Bao giờ hòa bình mình chỉ cần bộ quần đùi áo lót trở về quê hương để làm anh nông dân là mãn nguyện lắm rồi”…

Thấm thoắt mấy chục năm trôi qua. Đất nước đã hoà bình, thống nhất. Tôi và anh đều là những người lính may mắn lành lặn trở về. Tôi gặp lại anh tại miền quê mà ngày trước anh từng nhớ nhung mê đắm. Bây giờ anh đã là một nông dân khá giả, có nhà lầu, xe hơi, sống trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi.

Trong bữa tiệc chiêu đãi tôi ở nhà hàng đặc sản, anh tỏ vẻ đăm chiêu tư lự bảo: "Mình vẫn còn một ước muốn chưa thực hiện được. Ấy là việc đưa thằng con út ra nước ngoài du học. Chỉ như thế mình mới cảm thấy mãn nguyện!”

Tôi quay mặt nhìn về phía dãy núi xa xăm. Nơi ấy có những đồng đội của chúng tôi đang yên nghỉ. Bất chợt tôi buông tiếng thở dài, man mác nhớ tới những ước mơ trong một đêm mông lung huyễn hoặc, nơi cánh rừng già xơ xác đạn bom.

TRẦN QUANG VINH

 
.
.
.