Tin nhắn cuối mùa thu
“Em ổn không?”
Lan nhíu mày. Số lạ, đương nhiên vì người quen bây giờ thích nhắn bằng Zalo, Messenger chứ có mấy ai xài tin nhắn truyền thống nữa. Nhìn lại lịch sử tin nhắn thì thấy trước đấy gần năm, trong máy Lan cũng có một tin nhắn tương tự. Khi đó do nghĩ là người nào đó nhầm số nên Lan đã không trả lời. Nếu hai lần cùng một nội dung, cùng một số máy thì chắc không phải là nhầm rồi. Vả lại tin nhắn kiểu này cũng không phải là để quảng cáo, chào mời mua sắm gì đó của những tư vấn, môi giới dai như đỉa. Bỏ qua quy tắc không trả lời, không gọi lại những số lạ, không có trong danh bạ, Lan nhắn: Xin lỗi đây là số…?
15 phút sau, tin nhắn hiện lên dòng chữ: “Hoa ngọc lan trường cũ vẫn ngát hương mỗi độ thu về”.
Ôi, Lan cắn môi. Chắc chắn là anh, không thể là ai khác. Được lưu trong điện thoại cũ của Lan với cái tên “Người cũ” - Bạn cũ hay tình cũ! Bạn cũ thì không xao xuyến đến thế, tình cũ ư? Nào đã có gì đâu ngoài những kỷ niệm về một mùa thu đã nhạt nhòa.
Tháng chín cuối thu năm ấy, Lan được công ty cử đi học một lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý doanh nghiệp nửa tháng. Anh đến trễ một ngày. Lan và bạn bè trong lớp gọi anh là “new comer”. Cao ráo, đẹp trai, hay cười, lại cười rất tươi và hiền. Cái vẻ hiền hậu đó những người làm kinh tế không thể nào có được nếu họ chỉ ít hay nhiều thành công hay thất bại trên thương trường. Lạ thay!
“Người mới” của ngày xưa ấy tạo ấn tượng với không chỉ mình Lan khi nở nụ cười chân thành mời những người bạn mới trong lớp đi uống nước để làm quen và sau đó thì mọi người đều đồng ý: người mới là mẫu đàn ông tuyệt vời, đồng thời vừa cởi mở vừa biết lắng nghe.
Vài ngày sau nữa, thì chẳng biết có phải “Ngưu tầm ngưu” không mà chỉ còn có hai người hay đi với nhau. “Người mới” thường chỉ nói chuyện về thầy, cô, về bài giảng trên lớp, về cây hoa lan đã thay lớp hoa mới phía trên, phía dưới vẫn còn ba bông mới hé mà chưa bị hái, vài ba chuyện về thành phố biển mà Lan đang sống, một đôi câu về mùa thu Hà Nội quê anh.
Tuyệt nhiên không có chuyện “Giữa hai người không phải tình nhân ngồi nói chuyện ba câu chắc chắn có hai câu nói về nghề nghiệp” cũng không có chuyện tán tỉnh nhăng nhít sỗ sàng. Lan thích mẫu người như thế nhưng Lan không hy vọng gì vì chẳng cần nói cũng biết “người mới” đã có gia đình.
“Người mới” cũng quan tâm nhưng không tò mò về hoàn cảnh, địa vị của Lan cũng như hai chục người bạn mới cùng lớp. Anh thường chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười, nụ cười chia sẻ, động viên khi nghe về những ý tưởng, những dự định những kế hoạch dở dang của Lan. Nụ cười sáng giá biết bao!
Tuần sau thì mọi người trong lớp đã gọi và đối xử với anh như một người bạn cũ. Riêng Lan và anh đã thân và hiểu nhau đến mức người này chỉ cần nói nửa câu, người kia đã biết. Không nói chuyện nhiều nhưng họ vẫn bên nhau, cùng học, cùng làm bài, cùng viết thu hoạch, cùng đi cà phê, cùng thưởng hoa, ngắm trăng. Có lần anh kể về sự tích những chòm sao. Đôi khi hái những bông lan mới nở còn ướt sương khuya về cho Lan.
Anh gọi sô đa chanh ít đường trong tiệc cuối tuần và nước ép trái cây trong những giờ giải lao tại quán cà phê gần đó cho Lan. Nét lo ngại thể hiện rất rõ trong dáng điệu của anh khi Lan vào nội thành thăm bạn cũ về trễ. Vẻ bồn chồn, bối rối của anh khi thời gian chia xa từng giờ từng phút tiến đến gần khiến Lan vừa buồn rầu vừa hạnh phúc.
Tới ngày chia xa thì “người mới” đã thành “người cũ”. Mười bốn ngày ngắn ngủi thôi, vậy mà một tình cảm lạ lẫm đã chen vào trái tim Lan. Biết là chẳng thể thay đổi được gì vì “người cũ” đã có gia đình và cả hai lại ở cách nhau cả ngàn cây số nhưng sao Lan vẫn mong ngóng vẫn hy vọng một cái gì đó như một phép màu.
Phép màu chẳng xảy ra. Họ vẫn chia xa, vẫn trở thành “người cũ” của nhau. Đôi khi Lan tự an ủi: “Nếu mối tình chưa ngỏ đó không lụi tắt, không dang dở ngay từ đầu, chắc gì Lan sẽ giữ được tâm hồn thư thái và cuộc sống nhẹ nhàng đàng hoàng mà người quen, bạn bè thường ca ngợi như bây giờ”.
“Người cũ” thỉnh thoảng mới nhắn tin, một tin nhắn ân cần nhưng hơi dè dặt khiến người đọc bình thường chẳng đọc được gì trong đó. Thế mà nhiều năm trời những tin nhắn ấy vẫn làm trái tim Lan xao động. Mỗi dịp đến Sài Gòn, Lan lại tìm cách ghé qua ngôi trường cũ. Mỗi khi làn gió thu đưa mùi hương ngọc lan nơi góc đường bay qua cửa sổ vào trong phòng dịu ngọt, Lan lại giật mình tỉnh giấc thao thức giữa đêm khuya.
Rồi Lan cũng quen với một người mới khác, rồi thì người mới ấy thành người thân, rồi người thân ấy thành chồng. Ngày cưới, “người cũ” cũng bay vào dự. Cái nắm tay dịu dàng và vội vàng lúc bước vào. Cái ánh nhìn da diết và trìu mến lúc bước ra. Tất cả chỉ thoáng qua mà vẫn làm lòng dạ Lan nôn nao.
Vài ba tuổi đời nữa trôi qua, những người khác lập gia đình sớm đã bắt đầu cái thời kỳ nhàn rỗi, Lan mới bắt đầu bận bịu với tã lót, bình sữa, đồ chơi. Có chồng, hẳn nhiên cuộc sống của người phụ nữ sẽ thay đổi nhiều nhưng có con rồi, cuộc đời người phụ nữ mới đúng là thay đổi toàn bộ.
Ngày Lan sinh, người cũ nhắn tin chúc mừng hạnh phúc. Lan vẫn còn rảnh rỗi để nhắn lời cám ơn. Thế nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau, Lan đã như bao người mẹ khác, tất cả mọi mối quan tâm đều chỉ tập trung quanh thiên thần nhỏ bé của mình. Hiếm hoi lắm Lan mới có thời gian rảnh để nhớ ra, lâu nay mải ngắm con cười, mải hít hà cái mùi sữa ấm áp của con, nghe những tiếng bi bô, ngọng nghịu đầu tiên mà quên đi tất cả, quên rằng trời đã sang thu, hoa lan vẫn nở, cửa sổ vẫn mở và những buổi tranh cãi với chồng dường như xuất hiện nhiều lên, tỷ lệ nghịch với những lời yêu thương ân cần…
Những thói quen, sở thích cũ dần mất hẳn, những mối quan hệ cũ rơi rụng dần và người quen, bạn bè cũng gần như không còn tồn tại trong cái thế giới mới nhỏ bé chật hẹp hình thành từ khi bé mới ra đời.
Điện thoại mất, máy tính hư, tin nhắn, số điện thoại không còn tồn tại thì anh cũng như những kỷ niệm cũ đều bị xếp vào góc rất sâu nào đó trong ngăn kéo ký ức và ký ức được cất sau bao bộn bề lo toan mới…
Đã bao lâu rồi mới có một tin nhắn vẫn dè dặt và chẳng chứng tỏ điều gì thế nhưng sống mũi Lan bỗng thấy cay cay.
AN AN