.
TẢN VĂN

Căn nhà nhớ thương

Cập nhật: 16:03, 06/09/2024 (GMT+7)

Năm đó, ba má tôi gom góp cả gia tài mới mua được một mảnh vườn ở thị trấn. Khu vườn nằm trên mảnh đất cao rộng, trước ngõ có bụi tre xanh rì, đằng sau nhà thêm một bụi tre khác rì rào hát suốt bốn mùa. Con đông, kinh tế eo hẹp, căn nhà ba má xây tuy giản đơn mà vững chãi, đã che chở bốn anh em tôi qua biết mấy mùa nắng mưa.

Bốn bức tường của ngôi nhà được làm từ những viên đá ong xù xì, thô ráp nhiều lỗ như tổ ong, không trát vữa. Nhờ vật liệu đá ong mà căn nhà luôn mát mẻ mỗi khi cơn gió Lào mùa hè tràn về xứ Quảng quạt lửa khô rát đất và người. Rồi những mùa mưa bão ngập trời, căn nhà như một cái tổ ấm áp, bình tĩnh chống chọi bao gió giật, sấm rền. Căn nhà phủ màu vàng phai lấm chấm vàng sậm không theo quy luật nào, mang lại vẻ đẹp mộc mạc hệt như trong bức tranh cổ xưa.

Ba má dồn hết chi phí cho móng và tường để căn nhà kiên cố, nên chỉ có thể tráng xi-măng cho nền nhà trên. Ở nhà dưới vẫn giữa nguyên nền đất cát đen. Nền đất trở thành nơi trú ngụ của vài loại côn trùng nhỏ để tôi tha hồ khám phá. Cũng đôi lần tôi bị côn trùng cắn ngứa đỏ da, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn học cách làm bạn với chúng. Như lời ba tôi thường an ủi, “không hề chi, thoa dầu vài bữa là khỏi”. Thời đó, có đứa trẻ con quê nghèo nào lại chẳng lăn lộn với đất cát, côn trùng mà lớn lên. Vậy chớ vẫn trưởng thành khoẻ mạnh, học được cách kiên cường trước sóng gió cuộc đời mai sau.

Ba dựng cho má một chái bếp riêng, nằm vuông góc với nhà dưới, cột gỗ phên tre lợp mái lá dừa. Ba nện nền đất thật chặt, kê kiềng ba chân lên cao để tránh ngập nước. Ngày hè, má chất mấy khúc củi dương liễu, bạch đàn, gốc tre vòng quanh bếp lửa hong ráo đợi mùa bão tới. Chị em tôi hay theo chân má ra vườn cắt lá mía, lá sặc phơi khô cột thành bó, nhét đầy bao tời để dành nhen lửa. Những ngày đi quanh lụm củi, chân tôi bị gai tre cào xước bao lần vẫn chưa từng rơi nước mắt. Bởi thuở ấy có ba má cạnh bên, chút tủi hờn con nít đâu đáng kể chi. Phải khi ra đời, một mình đối mặt mọi bão giông mới rưng rưng nhớ lại những ấm áp ngày nhỏ.

Bên bếp lửa đỏ rực củi cháy tí tách, má chắt nước cơm từ nồi gang đang sôi ùng ục, khuấy thêm ít đường cho tôi uống. Chén nước cơm trắng đục sền sệt, nóng hổi ngọt lịm đó đã dìu tôi qua suốt tuổi thơ đói ăn thèm sữa. Cũng trong gian bếp gian khó đó, nồi cá cấn kho lá nén mặn mà vương mùi khói luôn là món ăn bốn anh em mê tít. Bữa canh rau lang nấu mắm cái của má vậy mà nuôi chúng tôi thành người.

Sau này, trải nhiều biến cố, ba má tôi đã phá dỡ căn nhà tường đá ong cũ kỹ để xây lại bằng tường gạch quét vôi trắng sáng. Căn bếp mới hiện đại hơn, nhà chuyển sang nấu cơm bằng nồi điện, không sao tìm lại được hương vị beo béo thơm ngon của chén nước cơm ngày ấy. Điều tiếc nuối nhất của tôi đó là, cả gia đình không hề có một tấm hình nào chụp với căn nhà gian khó thuở xưa. Tất cả dấu yêu ngày cũ chỉ còn nằm trong ký ức thương nhớ mà thôi.

NY AN

.
.
.