.

Chốn về

Cập nhật: 16:03, 06/09/2024 (GMT+7)

Hôm đó, Quỳnh có hẹn với cô bạn đồng nghiệp ngay trước cổng chung cư, cô ấy đứng sờ sờ đó đợi mà Quỳnh không thấy, lạ thật.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Lúc cô bạn đồng nghiệp gọi, nói đang đứng trước cổng, Quỳnh liền chạy xuống. Nhưng khi ấy không thấy ai, chỉ có đám lá cây theo cơn gió đồng loạt xao xác rụng. Vài chiếc lá me bé xíu còn vướng trên tóc, trên vai Quỳnh. Quỳnh nhớ đây không phải lần đầu. Lần trước Quỳnh cũng đi lướt qua Quế như vậy. Cách vài bước chân mà đứng gọi điện thoại cho nhau. Lúc người kia cất giọng, nghe thanh âm từ bên ngoài còn lớn hơn trong điện thoại, cả hai quay sang nhìn thấy nhau mà giật mình.

Hay là mắt Quỳnh có bị làm sao không? Làm sao cơ chứ, Quỳnh làm công việc biên tập, một ngày đọc biết bao nhiêu là chữ, có làm sao đâu?

Tự dưng Quỳnh thấy sờ sợ. Những câu chuyện ma mị không dưng gợi lại trong tâm trí. Từ ngày Quỳnh về chung cư ở, cứ chừng vài tháng là có đám tang. Khoảng trống ít ỏi nơi nhà xe ấy được tận dụng để đặt quan tài. Vài người biết chuyện nói sao không đi thiêu, chứ giữa đô thị chật kín người vậy, tự dưng để chình ình cỗ quan tài, ghê chết. Đó là chưa kể ảnh hưởng nhịp sống của biết bao người chung quanh.

Chung cư này bao nhiêu năm nay đều vậy. Đa phần cư dân gắn bó cả cuộc đời ở đây nên khi chết cũng muốn nán lại nơi đây ít ngày, để gần gũi người thân quen. Chính quyền không can thiệp chuyện tang, tôn trọng sự sắp xếp của ban quản trị chung cư trong việc vận hành tang lễ.

***

Quỳnh kể với chồng về những cuộc hẹn liên quan công việc trước chung cư, chẳng thể nào chạm mặt người hẹn, dù là họ đứng ngay đó. Nam, chồng Quỳnh chẳng bao giờ tin mấy chuyện ma mị, tâm linh. Với anh, mọi thứ phải có khoa học. Khoa học mới là chân lý, là chính xác. Vì vậy mà nghe Quỳnh kể, anh gạt đi, còn buông lời nặng: “Tào lao. Thời đại này con người chuẩn bị lên sao Hỏa sống rồi mà em còn tin mấy thứ vớ vẩn đó”. Ừ, có khi là vớ vẩn thật.

Nhưng đến hôm đưa mẹ chồng Quỳnh ra taxi, chính Nam chứng kiến “điểm mù” đó của Quỳnh, cũng ở cổng chung cư, anh mới tin là thật.

Lần đó, mẹ chồng Quỳnh lên chơi. Khi bà về, Quỳnh có mua ít quà gửi về biếu ông bà. Khi taxi báo đã tới, Quỳnh tranh thủ xách túi đồ nặng xuống xe trước. Xong Quỳnh chờ mãi mà chẳng thấy Nam với mẹ chồng xuống, cô đi ngược lên nhà. Cửa phòng khi ấy đã khóa, vậy Nam với mẹ đâu? Quỳnh thấy chân mình bắt đầu bủn rủn ra. Nam vừa đi tới, mặt anh cũng lộ vẻ hốt hoảng: “Em… em có sao không? Khi nãy em có thấy anh với mẹ không?”. Quỳnh ngỡ ngàng: “Em có thấy gì đâu? Ở đoạn nào vậy anh?”. Nam bần thần người: “Ngay cầu thang luôn, lúc anh với mẹ vừa xuống gặp em đi lên, nhưng em không nhìn ai”.

Ở căn hộ chung cư cũ này mọi thứ đều chật. Căn hộ chật. Hành lang chật. Cả cầu thang cũng chật. Vậy nên chẳng có lý do gì mà người lên kẻ xuống không nhận ra nhau. Sao Quỳnh lại không thấy? Quỳnh thấy mồ hôi trên trán mình bắt đầu rịn ra. Có điều gì đó không thể lý giải được.

***

“Em không tin” - Ly nhắn lại với Nam qua điện thoại, sau khi nghe Nam kể về “điểm mù” của vợ trước chung cư. Ly ở tầng trên, phòng ngoài cùng. Mỗi đêm trở về, cô đều rót ly rượu ngồi uống trước ban công. Nơi ấy, chỉ cần nhìn xuống bãi xe là Ly biết Nam về chưa. Nếu chưa về, Ly nhắn anh lát ghé lên cô uống ly rượu. Nam làm công việc dịch vụ, đâu có ai quản giờ giấc mà lo. Không lo, nhưng chung cư này tai mắt nhiều. Nam không muốn đến tai vợ những chuyện cần phải giải thích. Dù gì, Quỳnh cũng là cô con dâu mà mẹ Nam ưng nhất trong số dâu trong nhà. Nam không muốn có điều gì làm buồn lòng mẹ.

Tối đó, Ly nhắn tin nói Nam ghé uống rượu, Nam từ chối thẳng. Anh nói thấy mệt trong người nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi mai còn đi làm sớm.

Sáng sớm, Nam xuống nhà xe đã thấy Ly đứng trước cổng từ bao giờ. Vẻ đang lóng ngóng chờ Nam. Anh hốt hoảng khi thấy Ly. Ngược lại, Ly tỏ ra bình thản, nói chẳng phải vợ Nam sẽ không nhìn thấy bất cứ ai ở nơi này hay sao? Với lại, cô ấy chỉ muốn xác nhận chuyện này thôi. Vì thấy lạ quá mà!

Nam cũng thấy lạ. Nhưng để xác nhận theo cách này thì anh bị bất an. Lỡ như Quỳnh lúc thấy lúc không, rồi xui xẻo, thấy ngay lúc Nam đứng với Ly thì sao? Chuyện của anh với Ly, Quỳnh đã biết từ lâu nhưng cô ấy tỏ ra chưa đến lúc phải can thiệp. Tính Quỳnh, Nam hiểu rõ như lòng bàn tay mình. Quỳnh yếu đuối nhưng không bi lụy. Chuyện gì cần kết thúc sẽ kết thúc. Mọi thứ đều là đúng thời điểm. Mà với Ly, anh chỉ thấy có chút thú vị, chứ không phải nơi anh muốn tìm về.

Ly còn khoác nguyên trên người chiếc váy ngủ mỏng tanh. Cô quyết định đứng tại nhà xe, lấy thân người chắn lối đi gây khó dễ cho Nam. Lúc này, Nam hiểu rõ mức độ nguy hiểm của Ly. Anh định bước lui để trở về lại phòng thì nghe tiếng bước chân từ bậc thang, anh quay lên, là Quỳnh.

Ở khoảng cách chừng vài chục bước chân, chỉ bằng khoảng cách chỗ ngồi xem phim trong phòng khách của vợ chồng Nam thôi, chắc chắn cô ấy sẽ nhìn thấy. Nam vừa lo lắng, vừa có chút tò mò. Nhưng Quỳnh bình thản bước, cô ấy hướng mắt về phía Nam với Ly đang đứng, bởi đó là hướng thẳng trước mặt. Lạ thay, Quỳnh không tỏ ra bất cứ thái độ gì khác thường.

***

Chủ nhật. Thay vì ra sân bóng với hội bạn, Nam đi ngược lên phòng Ly. Anh nghĩ rằng, mình cần thẳng thắn trong việc dừng lại với Ly. Cánh cửa hé mở, nuốt hẳn Nam vào trong không để lại bất cứ vết tích nào.

Như mọi lần, Ly ghì chặt Nam xuống bộ ghế sofa êm ái. Vừa lúc định đặt lên môi Nam nụ hôn ngọt ngào còn dính chút son nham nhở, có lẽ do đêm qua về trễ, Ly đã không kịp tẩy trang kỹ, thì máy Nam đổ chuông. Mẹ Nam gọi.

Từ bao giờ, những buổi sáng chủ nhật không còn bình yên với Nam. Anh luôn phải nói dối. Đến cả cuộc gọi của mẹ hỏi về việc đi khám mắt cho Quỳnh cũng khiến Nam giật thót.

Mẹ nói đêm qua mẹ bồn chồn trong người không ngủ được. Thương cho Quỳnh mới ngoài ba mươi mà mắt mũi vậy. Con cũng nhắc nó ngồi máy tính ít thôi kẻo hại mắt. Rồi mẹ “bẻ lái” nói Nam chuyển điện thoại cho Quỳnh. Nam ú ớ như kẻ trộm bị bắt quả tang. Bỗng anh thấy mình là kẻ hèn nhát nhất thế gian này. Sao phải đưa mình vào những nỗi sợ không đáng. Ly cũng giống như một loại rượu mạnh, chỉ gây ấn tượng ngay lúc chạm lưỡi, rồi sau đó là những hệ lụy khó lường.

Nam nghĩ, sẽ nói dối mẹ lần này nữa thôi. Khi cúp máy, tự dưng Nam thấy lòng mình trống rỗng. Nam nói với Ly có việc phải đi liền. Rồi chẳng đợi cho Ly hỏi lý do, anh đã kéo cánh cửa bước nhanh ra ngoài. Nhanh như thể chỉ chậm một nhịp, anh sẽ bị nhốt lại bên trong cánh cửa ấy. Trong khi, bầu trời tự do rộng lớn ngoài kia mới là nơi Nam muốn thuộc về.

Bước vào nhà, Nam đã nghe mùi thức ăn xộc lên từ nhà bếp. Anh nhìn đồng hồ, chưa đến mười một giờ. Chủ nhật nào Quỳnh cũng thức dậy đi chợ từ sớm. Nấu ăn xong thì nhắn tin cho Nam về ăn. Hôm nay, thấy cánh cửa đẩy ra sớm hơn thường lệ, khuôn mặt Quỳnh lộ vẻ bất ngờ lẫn vui mừng. Tự nhiên Nam thấy cảm động.

Nam đến gần, đặt một nụ hôn lên mắt Quỳnh, trong lòng Nam có rất nhiều điều muốn nói với Quỳnh, xin lỗi vì đã nói dối Quỳnh trong suốt những buổi sáng chủ nhật… Anh còn muốn hỏi xem có thật là Quỳnh không nhìn thấy gì không, cả cái lần Ly cố ghé sát vào tai Nam dưới nhà xe, trong bộ đồ ngủ mỏng xuyên thấu ấy…

Nhưng tất cả những điều mà anh muốn nói ấy, giờ chẳng còn quan trọng. Ngay lúc này, Nam chỉ nói với Quỳnh ngắn gọn rằng, dù có đi đâu thì Nam vẫn muốn trở về ngôi nhà mình nhất, vì ở đó có Quỳnh.

Truyện ngắn của LA THỊ ÁNH HƯỜNG

 

.
.
.