.

Giỗ thần tổ

Cập nhật: 15:50, 23/08/2024 (GMT+7)

Khi hắn tới nơi, nhà thờ tổ đã chật kín người. Giữa gian chính điện chễm chệ mười mâm xôi tròn vo, đầy ụ, trên mỗi mâm đặt một con gà luộc, da vàng rộm. Có vài con gà còn ngậm bông hoa hồng nơi mỏ. Đấy là mười mâm cỗ mà những người trong họ đưa đến vừa để cúng tổ vừa để thi xem cỗ ai được giải của ngày giỗ tổ họ năm nay.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Ai cũng háo hức chuẩn bị thật chu toàn, nếu được giải biết đâu may mắn, làm ăn thuận lợi quanh năm. Cỗ to, ngon, đẹp là người làm cỗ có sự thành tâm, tất cả mọi người sẽ công nhận, tổ tiên chứng giám nên không ai dám qua loa, đại khái trong khoản này. Không chỉ có gà và xôi mà cạnh đó còn có con heo quay thắt nơ hồng nổi bật với màu da nâu, bóng nhờn. Tất cả cùng xếp hàng ngay ngắn trên hai chiếc bàn tròn kê cạnh nhau.

- Giỗ tổ họ năm nay lớn hơn mọi năm, ông nhỉ?

- Ừ! Tôi chưa thấy họ nào ở đây mạnh như họ nhà mình. Hô một cái là mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, đâu ra đấy.

- Tôi thấy con cháu về đông thế này, tôi vui lắm ông ạ! Chỉ mong mọi người trong họ dù đi đâu, làm gì cũng nhớ về tiên tổ, cội nguồn…

Hắn nghe loáng thoáng hai người đàn ông tuổi đã khá cao hào hứng chuyện trò. Tiếng ồn càng lúc càng to khiến hắn nghe câu được câu mất. Với cả, hắn thấy không nên mất công hóng chuyện trong lúc này. Hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hắn ngồi yên trong góc sân, hướng mắt về phía điện thờ và đợi. Khắp nơi trong nhà thờ tổ nghi ngút khói hương.

Đến giờ làm lễ chính thức, bốn người đứng đầu trong họ bận áo dài, khăn xếp đứng riêng ra trước một mâm cúng đã được chuẩn bị sẵn trước đó, vừa khấn vừa quỳ sụp lạy. Tiếng trống đánh lên đệm vào lời khấn khiến không khí càng có thêm phần ma mị. Hắn bỗng sốt ruột, thấy thời gian trôi chậm ghê gớm. Phía điện thờ khói bay lên mù mịt…

Chung quanh hắn ồn ào như chợ vỡ. Lễ giỗ năm nay rất to, rất vui. Ai cũng bảo thế. Hắn chẳng quan tâm lắm. Trời hôm nay nắng nóng quá, lưng hắn đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng dán sát rạt vào da, bắt đầu nhăn nhúm. Đêm qua, vợ hắn đã cẩn thận ủi phẳng phiu.

Hắn chờ mãi vẫn chưa thấy bốn người kia làm lễ xong. Đầu hắn đã bắt đầu ong ong nên hắn đứng lên, dợm bước ra khỏi khuôn viên nhà thờ rồi núp dưới bóng cây ngoài vườn tránh nắng. Tiếng trống đã dứt. Bên tai chỉ còn vẳng lại tiếng trò chuyện, tranh cãi. Mọi người đang chen chúc nhau, phân xử xem cỗ nhà ai được giải, gà nhà ai to hơn, đẹp hơn, xôi nhà ai dẻo nhất… Hắn vẫn không quên mục đích đến nhà thờ tổ hôm nay…

Nhìn bạn bè mình ai cũng đi buôn bán bất động sản và phất lên nhanh chóng, nhà lầu, xe hơi đủ cả, hắn ham lắm. Suy cho cùng, ai chẳng thích tiền, ai chẳng muốn kiếm được tiền nhanh mà ít tốn công tốn sức. Hắn cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần mua đi bán lại một miếng đất, tiền lời có khi bằng tiền lương của hắn cả năm cũng nên.

Thằng bạn chí cốt suốt ngày rỉ rả vào tai hắn: Mày nghe tao, liều ăn nhiều. Cái nghề này làm chơi ăn thật đấy… Hắn bắt đầu cầm cố sổ đỏ, vay mượn thêm và bước chân vào con đường buôn đất. Vì vốn liếng mỏng, hắn chỉ dám “lướt sóng” mấy miếng nhỏ nhỏ, giá cả vừa phải. Công nhận, chỉ mua đi bán lại mà cũng có lời, không bằng những người khác nhưng với vợ chồng hắn đó cũng là một số tiền không nhỏ. Hắn càng làm càng say. Nhiều khi vợ chột dạ bảo hắn:

- Em biết anh ham nhưng vừa vừa thôi…

Hắn gạt phăng đi:

- Cả thiên hạ đang làm, đã có ai chết đâu. Vả lại bây giờ đất đang sốt, anh cố làm mấy vụ nữa rồi nghỉ hẳn. Mà em đừng có bàn lùi, xui lắm.

Vợ hắn nín thinh, nhìn hắn một lúc rồi quay đi.

Thằng bạn thân sang tìm, tỉ tê cả buổi:

- Tao có miếng đất này ngon lắm. Đất nông nghiệp, chủ nhà đang cần tiền nên muốn bán. Nhưng giá hơi cao vì đất rộng mênh mông, lại có đường bê tông chạy qua. Tao với mày mỗi đứa một nửa chung tiền mua sau đó mình phân lô bán nền, chạy giấy tờ chuyển sang đất thổ cư. Tới lúc ấy thì hai đứa mình giàu to.

- Giá cả thế nào?

Thằng bạn nói ra cái giá bằng cái giọng nhừa nhựa vì đã ngấm bia. Hắn giật mình suýt đánh rơi cái cốc thủy tinh đang cầm trên tay.

- Tao đào đâu ra chừng ấy? Mày cũng biết kinh tế nhà tao rồi…

- Thì tao nói thế, mày cứ suy nghĩ đi.

Thằng bạn về, hắn kể mọi chuyện cho vợ hắn nghe.

- Thế anh muốn làm không?

- Muốn chứ, mối ngon vậy mà.

- Em nghĩ là không nên liều lĩnh đâu. Nợ nần dạo trước còn chưa trả hết, sổ đỏ vẫn đang ở ngân hàng…

Thế rồi, hắn vẫn quyết định làm, coi như chuyến cuối, trót lọt thì sẽ đổi đời. Hắn nhanh chóng bán hết số đất đang có, vay nóng đáo hạn ngân hàng, vay sổ lương của cả hai vợ chồng, cầm cố thêm sổ đỏ của cha mẹ hắn nữa cuối cùng cũng đủ số tiền cần góp. Nhìn miếng đất rộng trước mắt, hắn tưởng tượng tới ngày ủi đường phân lô, người mua kéo đến tấp nập…

Nhưng phân lô xong thì thị trường bất động sản bắt đầu đóng băng, chuyển từ đất thổ canh sang đất thổ cư thì chờ từ ngày này qua ngày khác cũng chưa làm được. Người đến hỏi mua thì nhiều nhưng phần lớn một đi không trở lại. Dân làm ăn tầm này chả dại gì mà liều trong giai đoạn này.

Nợ chồng nợ, lương hai vợ chồng có tháng còn không đủ trả lãi ngân hàng. Cứ đà này, ngày hai vợ chồng hắn ra đường ở cũng không còn xa nữa. Đã thế, hắn còn làm liên lụy tới cha mẹ già. Dạo này hắn hay thấy vợ lén lau nước mắt, ruột gan hắn rối như tơ vò nhưng lực bất tòng tâm. Miếng đất vẫn ở đó, mênh mông, trống trải, những lô nền phân vội trơ khấc như trêu ngươi khiến mỗi lần hắn nhìn đều thấy nhức mắt.

Sáng qua, mẹ hắn gọi điện lên:

- Mai giỗ tổ họ, con có về không?

- Con không về đâu. Dạo này con thấy không khỏe.

- Con về đi, lễ lạt lòng thành thắp hương, biết đâu tổ tiên phù hộ độ trì…

- Hay về đi anh? Vợ hắn nhỏ giọng.

- Ừ. Thế em chuẩn bị cho anh đồ lễ, mai anh về một chuyến xem sao…

Tranh thủ lúc mọi người còn say sưa bình phẩm, tranh luận, hắn lặng lẽ bước vào điện thờ.

Lúc đi ngang qua chỗ mấy người phụ nữ đang sắp cỗ, hắn thấy những bàn tay thoăn thoắt chặt gà, xếp gà, chia xôi ra đĩa. Con lợn quay bóng mỡ cũng đã được chia nhỏ thành nhiều phần. Lẫn trong tiếng dao thớt là đủ mọi giọng điệu vang lên:

- Con cô năm nay thi đại học nhỉ? Nhìn con bé lớn quá, chị suýt chút nữa thì không nhận ra đấy!

- Dạ, mười tám tuổi rồi đấy. Em lúc nãy cũng mới tranh thủ thắp mấy nén hương, xin cho cháu nó thi cử thuận lợi, vào được trường như ý. Bác trai ở nhà bệnh tình có đỡ hơn không bác mà hôm nay em không thấy bác ấy tới đây?

- Vẫn vậy cô ạ! Chị cũng đang cầu trời, mong tổ tiên phù hộ cho ông ấy tai qua nạn khỏi chứ cứ thế này thì cực quá…

Hắn đi qua lối đi hẹp có hai ông tướng mặt mày dữ tợn canh giữ hai bên. Nhìn hai ông, hắn chợt nghĩ, nếu ai có lòng bất kính hay suy nghĩ đen tối, khi đi qua đây cũng phải dè chừng mà nghiêm chỉnh lại, gạt bỏ mọi toan tính không đoan chính trong lòng để nghiêm cẩn mà đứng trước bàn thờ thần tổ bày tỏ tâm ý chân thành của mình.

Bàn thờ nghi ngút khói hương. Trong không gian mờ mịt hắn thấy hai bên bàn thờ đúc hai con chim cổ dài, mỏ đỏ hướng vào nhau. Chân nhang chật cứng trong lư hương đặt chính giữa. Có lẽ, rất nhiều người đến đây hôm nay không hẳn chỉ để tưởng nhớ nguồn cội mà còn vì niềm mong mỏi tổ tiên phù hộ độ trì cho một ước muốn nào đó thành sự thật. Mẹ hắn hay bảo: “Cậy nhờ kẻ khuất mắt”. Mỗi lần nghe vậy, hắn chỉ cười nhẹ, không để tâm chút nào.

Đây là lần đầu tiên hắn tham gia lễ giỗ thần tổ, cũng là lần đầu tiên bước tới nhà thờ tổ. Có bệnh thì vái tứ phương, khi mọi cách đã dùng để cứu vớt tình hình đều thất bại thì thế giới tâm linh chính là nơi người ta muốn tìm tới khẩn cầu nương náu, mong có phép màu xảy ra.

Hắn cẩn thận đặt đồ lễ, thắp nén hương thơm, lầm rầm khấn vái. Hắn ngỡ như tiếng của hắn đang quyện vào khói nhang, quanh quẩn một lúc rồi tan biến. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chảy ròng ròng trên trán, đôi giọt rớt vào hốc mắt, cay xè. Lưng áo hắn ướt đẫm. Ở ngoài kia đã nóng nực, trong này càng nóng nực bội phần. Dù thế, hắn vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, thành kính. Xong xuôi mọi việc, hắn ra ngoài, không quên nhìn hai con chim cổ dài, mỏ đỏ với hai ông tướng dữ tợn thêm một lần nữa. Mọi người kéo hắn ngồi vào mâm ăn uống rôm rả.

- Con trai ông Hai Thường đây mà. Vợ con rồi chứ? - Ông lão có bộ râu dài ngồi đối diện vui vẻ hỏi thăm.

- Dạ, cháu mới lập gia đình được hai năm.

- Ông gì! Theo vai vế thì gọi chú thôi nhé. Nghe nói dạo này cháu làm ăn khấm khá lắm hả?

- Cũng tàm tạm ông… à, chú ạ!

- Thế cũng mừng. Thôi, ăn đi cháu!

Cũng may không ai để ý đến nụ cười méo xệch của hắn.

Vừa mới gắp được vài miếng để xoa dịu cái bụng đang sôi lên vì đói thì điện thoại trong túi quần rung lên. Hắn vội buông đũa, lôi điện thoại ra, là thằng bạn thân của hắn gọi:

- Mày đang ở đâu đấy? Nãy tao sang nhà tìm mà không thấy. Giờ mày nói chuyện được không? - Giọng thằng bạn có vẻ không được bình tĩnh cho lắm. Một nỗi lo lắng dâng lên, chắn ngang cổ họng trước đó mới nuốt vội miếng thịt gà.

- Mày chờ tao tí, chỗ này ồn lắm, không nói chuyện được. Tắt máy đi, tí tao gọi lại.

Hắn đứng lên, cáo lỗi với cả mâm rồi len lỏi đi nhanh ra khoảnh vườn vắng vẻ.

Bên trong, tiếng ồn càng lúc càng lớn. Mọi người ăn uống, chuyện trò rôm rả, say sưa. Chẳng ai để ý đến một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây nói chuyện điện thoại. Bàn chân của người ấy không tự chủ mà liên tục đá nhẹ vào gốc cây xù xì. Quanh đó, nắng trưa xuyên qua tán lá rọi xuống, tạo nên những hình thù kì lạ trên mặt đất…

Truyện ngắn của NGUYỄN HIÊN

 

.
.
.