Thương ngày nắng hạ
Phương Nam trước giờ vẫn được coi như chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng nếu như cứ chia ra bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông như miền Bắc thì mùa Hạ của phương Nam chắc chắn sẽ là mùa khắc nghiệt nhất. Ở đây, mùa Xuân ấm áp tươi non, mùa Thu dịu dàng mát mẻ, mùa Đông se sẽ heo may. Chỉ có mùa Hạ là chang chang nắng nóng.
Mùa Hạ năm ngoái và năm nay đều đến từ rất sớm. Mới cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, nhiệt độ buổi sáng đã nhiều khi vượt quá 30 độ C. Nếu giữa trưa thì nhiệt độ nhiều khi lên tới 37, 38 độ. Nắng nóng gắt gao rang mặt đường bỏng rát khiến ai bất đắc dĩ có việc đi ra ngoài cũng phải nhanh nhanh chóng chóng quay về và hầu như ai cũng phải đóng vai Ninja mỗi khi ra đường.
Ngày hè, trời xanh, mây trắng, nắng như thiêu dường như chỉ phù hợp với các loài hoa. Hoa phượng cháy đỏ trên cao, hoa giấy, bằng lăng tím ngát hai bên đường, hồng nhung, hướng dương, thược dược rực rỡ trong vườn, hoa sen thắm dưới hồ, hoa súng trắng trong đầm ao. Tất cả đều như đua nhau khoe hương, khoe sắc.
Quạt điện, máy lạnh thì phải hoạt động liên tục, không ngơi nghỉ. Mẹ cằn nhằn: “Tiền điện tháng trước đã tăng gần gấp đôi, tháng này chắc sẽ còn cao hơn nữa… Nắng thế này mấy cây rau mới trồng chắc chết hết mất thôi!”. Cha nhìn trời: Mình chỉ có mấy cây rau trên sân thượng còn thế, nhà nông không biết còn khổ thế nào. Mà sao mãi trời không mưa!? Chị Hai nhẹ nhàng: Nắng nóng đập trứng ra đĩa để ngoài trời một đôi tiếng có món trứng ốp la thế này, chắc chỉ những người dân làm muối và phơi tôm, cá, mực là mừng.
Trời nắng nóng, điều kiện sống bây giờ đã được nâng cao, bọn trẻ bây giờ cũng quen với nếp sống tiện nghi nên hầu như nhà nào cũng có máy lạnh. Nghỉ hè, bọn trẻ không về quê, không tham gia vào các lớp học thêm hay đi du lịch thì tất thảy chúng đều chui vào phòng máy lạnh. Để tránh chúng sa đà vào chơi game, lướt mạng, chị Hai khuyên các nhà thu hết các thiết bị công nghệ, làm cho chúng mỗi đứa một cái thẻ thư viện, ngại ngồi ở nhà sách, thư viện thì mượn ít cuốn mang về, chui vào phòng mà đọc.
Cũng may tivi, máy tính thời nay hầu hết đều được để ở phòng khách, phòng khách lại không lắp máy lạnh. Đi làm về thấy chúng nằm ngồi ngổn ngang với cuốn sách trên tay dù sao cũng hơn thấy cảnh chúng dán mắt vào laptop, tivi hay tranh nhau cái ipad, điện thoại thông minh.
Mùa hè sợ nhất là mất nước, mất điện. Không có quạt điện, máy lạnh thì chỉ còn cách là di tản ra quán cafe mà quán nào có điện cũng đông, rất khó kiếm được chỗ ngồi... Nếu mà mất điện vào ban đêm thì xác định đêm đó thức trắng.
May mắn, trong nhà bao giờ cũng có mấy cây quạt tay. Mẹ bảo: Ngày xưa nghèo, không có điện toàn dùng quạt tay như thế này. Thời trước thì quạt mo cau, sau thì quạt nan quạt giấy. Lấy đâu ra quạt điện như bây giờ. Bọn trẻ nhao nhao: Bà ơi, mỗi thời mỗi khác chứ!
Ừ, những chiếc quạt nan, quạt mo ngày xưa làm sao có thể so với những quạt điện, máy lạnh ngày nay. Thế nhưng chúng cũng có cái hay là vừa không hại điện, tốn tiền, vừa chả bao giờ lo gặp cảnh nửa đêm phải mở cửa, mở cổng đi ra ngoài đường hóng gió.
Mà làn gió đến từ những cây quạt chạy bằng cơm ấy còn khiến lòng ta tràn ngập yêu thương khi biết đôi bàn tay bền bỉ, gắng gỏi đưa qua đưa lại, cố mang tới chút mát mẻ cho con kia, lúc đó đang mệt mỏi rã rời.
BẢO QUYÊN