Tháng Tư về Vũng Tàu nghe biển hát
Vào những ngày tháng Tư, trời đất đang chuyển từ mùa Xuân sang Hè. Thời tiết có vẻ nóng hơn nhiều. Nắng hanh hao và gắt gỏng đến khó chịu. Nhưng sự thay đổi ấy chẳng làm giảm bớt đi cái háo hức đón chờ một ngày lễ lớn. Ngày 30/4, ngày đất nước thống nhất. Non sông nối liền một dải. Theo quy định, năm nào công chức viên chức, học sinh, sinh viên cũng được nghỉ mấy ngày liền.
TP.Vũng Tàu nơi tôi sống ra sức làm đẹp cảnh quan. Công nhân dọn dẹp, tỉa tót, trồng mới cây xanh. Không khí náo nức đang tràn ngập khắp nơi, những chuyến du ngoạn đang được lên chương trình. Người người vui vẻ với bao dự định.
Đâu đó trên các ngả đường lớn nhỏ, những cây hoa điệp vàng bắt đầu nở rộ. Những sắc vàng như nắng, buông từng chùm, thảnh thơi tỏa ra sự quyến rũ lạ thường. Dưới những bóng cây rực vàng ấy, những đôi mắt ngưỡng mộ cứ ngước nhìn lên, say sưa, đắm đuối tựa hồ như sợ chẳng còn cơ hội!
Tôi thường tản bộ trên vỉa hè đường 30/4 gần nhà và thi thoảng đi bộ ra đường 2/9 hay 3/2. Bất kỳ trên con đường nào, tôi cũng dễ dàng bắt gặp màu vàng rực, đỏ tươi, tím thẫm của những loài hoa. Là thành phố du lịch, Vũng Tàu luôn dành nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng cơ sở và làm đẹp cảnh quan. Những người công nhân môi trường, cây xanh ngày đêm chăm chỉ, cần cù để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và hiện đại.
Trước khi đến với mảnh đất này, tôi đã đi nhiều nơi nhưng thật lạ lùng, dù đi đâu, tôi vẫn không thể quên được màu vàng của tháng Tư nơi đây. Tôi yêu tháng Tư, yêu những con đường trải dài từ ngoại ô đến trung tâm thành phố biển.
Nhớ lại ngày xưa, khi còn đi đây đi đó, chưa ổn định cuộc sống, gia đình tôi đã cùng nhau dạo bộ trên bãi biển Thùy Vân. Và rồi những bàn chân ấy đã đặt dấu chấm hết cho hành trình du thực để tôi và gia đình dừng lại nơi đây, chọn Vũng Tàu làm quê hương thứ hai bởi đất lành, chim đậu.
Sau bao năm tháng vất vả gian nan, gia đình tôi cũng như biết bao gia đình khác đã có cuộc sống no đủ hơn rất nhiều. Những dịp 30/4, tôi cùng các con lang thang, thả hồn mình với không gian bao la thoáng đãng trên những con đường ven biển. Chúng tôi được cùng nhau tận hưởng phút thư giãn bên ly cà phê và ngắm nhìn phố phường.
Tháng 4/1975 - tháng 4/2024. Gần 50 năm, bao đổi thay dành trên mảnh đất Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghĩ tới những người đã hy sinh cho nền độc lập, nghĩ tới biết bao máu xương đã đổ xuống nơi đây cho hôm nay, một vùng quê bình yên, một thành phố biển du lịch hiện đại, tôi càng thấm thía giá trị những gì mình đang có.
Biển vẫn thế, ngàn năm xanh, sóng vẫn thế muôn đời trắng xóa. Chỉ có cảm xúc của những con người dạo trên bờ cát hôm qua, hôm nay hay ngày mai thì khác nhau thôi.
Cuộc sống gia đình tôi đang đổi thay. Mảnh đất này đang đổi thay. Lòng tôi lại xôn xao khi nghe bài hát “Vũng Tàu biển hát” của nhạc sĩ Vũ Thanh. Âm điệu vui tươi với những ca từ gần gũi:
“Chiều về xôn xao, nghe Vũng Tàu biển hát. Rì rào, rì rào, sóng xô bờ cát. Biển trời quê hương, nơi đây bao trìu mến. Một ngày tháng Tư, nắng đã lên xua màn đêm.
Chiều về hôm nay, nghe Vũng Tàu biển hát. Dập dìu thuyền về, cá tươi đầy bến. Kìa giàn khoan cao, giữa biển trời lộng gió. Bãi Trước, Bãi Sau, đón gió chiều dịu êm.
Ai qua nơi đây, có thấy tiếng ca. Cuộc đời vui mới, sáng trong lòng ta. Chung tay, chung tay xây quê hương này. Vũng Tàu biển hát sóng dâng triều lên”.
Cảm ơn nhạc sĩ đã nói thay cảm xúc yêu thương đang tràn ngập lòng tôi giữa những ngày tháng Tư lịch sử này.
HOÀI CHÂU