.

Say một ánh hoàng hôn

Cập nhật: 16:48, 19/04/2024 (GMT+7)

Có nhiều lẽ khiến người ta say đắm một ánh hoàng hôn. Vài người thích hoàng hôn vì chính thời khắc tĩnh lặng này là dịp để bản thân chầm chậm lắng nghe tiếng lòng mình. Người mong hoàng hôn bởi đó là khoảng thời gian ta cảm nhận rõ nhất từng hơi thở êm đềm và nhịp sống dịu dàng đang chảy trôi. Hoặc có người ngóng ánh hoàng hôn tại thời điểm tan ca, biết rằng sau một ngày dài làm việc vất vả, đã có thể quay về với gia đình để ăn bữa cơm ngon canh nóng.

Còn tôi, một chiều say ánh hoàng hôn Long Hải bởi giữa sắc màu tuyệt mĩ ấy, bên cạnh tôi có bạn bè, có nụ cười thanh xuân và những khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ. Hình như ai đó từng bảo, hãy nhân lúc tuổi trẻ để đi muôn nơi, lưu dấu thật nhiều kỷ niệm đặng về sau còn có ký ức mà nhắc nhớ.

Cùng nhìn về phía biển với chúng tôi là đền thờ Dinh Cô rộng lớn và uy nghiêm. Đền mang lối kiến trúc cổ đặc trưng của Phật giáo, cực kỳ độc đáo với ba khối nhà mái ngói nổi bật nằm kề nhau cùng chạy ngang theo triền đồi. Kể cả khi hoàng hôn buông xuống, vẫn có nhiều người đang tụ họp ở đền thờ để dâng hương cầu nguyện hoặc chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Dường như đứng ở vị trí nào của đền cũng có thể ra bãi biển Long Hải nên thơ.

Chúng tôi tản bộ dọc đường bờ biển ngắm hàng cây rì rào hoà âm cùng tiếng sóng vỗ, thêm một đoạn là đến làng chài, khung cảnh thật bình dị và ấm êm. Những ngư dân đang đi thuyền thúng về bến, người gỡ lưới thu cá tôm, người kéo cua ghẹ lên bờ. Những ngày biển lặng là những ngày an vui. Mọi thứ đều vừa đủ, không quá ồn ào, xao động nhưng cũng không hề trầm buồn, lặng lẽ. Hơi thở cuộc sống làng chài càng tôn thêm vẻ đẹp bức tranh hoàng hôn dịu dàng.

Cơn gió nhẹ vờn làn tóc, mang hơi biển mát rượi phả vào người. Cảm giác đứng trước biển dễ khiến lòng ta trở nên nhẹ nhàng. Mặt trời cũng dần khuất sau rặng núi, để lại những kẻ lữ khách thẫn thờ trong chốc lát quên mất bản thân mình đang ở chốn mộng mơ nào.

Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi ghé về vùng biển thanh bình, lãng mạn ấy. Vậy mà từng khoảnh khắc như vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Chúng ta không bao giờ níu giữ được nét tinh khôi, hồn nhiên của thời thanh xuân. Nhưng chỉ cần không hờ hững với mỗi nơi bước chân ta qua, thì dù đời có trôi đi bao lâu, mỗi khi nhắc lại trái tim vẫn đập những nhịp thổn thức bồi hồi.

NY AN

 
.
.
.