.

Một ngày tháng Tư

Cập nhật: 17:02, 12/04/2024 (GMT+7)

Có một đoạn phố ngắn mà bốn mùa đều có thể gọi tên.

Mùa Xuân, phố hân hoan với lễ hội sắp đặt. Phố thành một sân khấu lớn, rực rỡ sắc màu. Nhất là vào những ngày áp tết, các loại hoa dưới bàn tay con người được xếp hàng, tạo hình ngay ngắn. Bẻ cánh, quay vòng, tạo vòm đủ kiểu. Người ta vẫn quen gọi là phố hoa.

Mùa Hè thì râm ran tiếng ve. Phố chẳng khác gì một đại nhạc hội, lừng lẫy và kỳ vĩ âm thanh. Tiếng còi xe bỗng nhỏ bé và lạc lõng giữa dàn đồng ca mùa Hạ. Không ít người đã tránh đoạn đường này vì những ồn ào.

Mùa Thu bảng lảng sương giăng, đến nắng cũng bàng bạc khó hiểu. Trong cái tiết trời khó nắm bắt ấy, phố thành studio chụp hình của lữ khách xa gần. Vòng xe qua phố những ngày gió sương giăng mắc ấy tự động chậm lại, có lúc còn ngập ngừng muốn dừng. Lòng bỗng xôn xao với nụ cười thanh xuân trên mắt môi cô gái. Chạm vào thời gian mới hay nụ cười ấy đã bỏ mình chạy từ lâu lắm rồi.

Mùa Đông, phố bí ẩn lạnh lùng. Cây hai bên đường gầy khô lặng lẽ. Những co ro đơn độc và nhỏ bé. Trong tiết trời xám bạc buồn thương vương vất ấy, phố hệt một người hiểu chuyện, bao dung ôm ấp những lặng im.

Tôi kể lại chuyện của bốn mùa trên con phố ấy để làm gì? Hôm nay, một ngày tháng Tư. Sự bình thường của ngày hiển hiện trong những ổn định lặng lẽ. Vào giờ ấy, phút ấy sẽ đi trên con đường ấy nào khác được đâu. Tôi bình thản đón phố. Tháng Tư có gì? Phố của tháng Tư có gì? Lá. Là lá. Không có gì ngoài lá. Lá đang khống chế, chiếm lĩnh thành phố. Hóa ra cây đợi tháng Tư về để trút từng cơn mưa lá vàng. Chắc là bọn lá rủ nhau, ào ào cùng đổ xuống, từng trận, từng trận một. Hồn nhiên. Vô ưu.

Lá vương trên vai người, lá dày trên kính xe đậu chờ chốc lát, lá kết thành thảm vàng chanh kín phố. Phố bây giờ là của lá. Nắng, gió, âm thanh và cả con người đều rón rén trước những ngang tàng của lá. Mùi thơm của nắng chín, mùi quyến luyến của nhựa cây, mùi oi nồng của hơi đất… tất cả quyện lại thành thứ mùi riêng biệt, là thứ mùi nồng nã ưu tư của cuộc sống muôn nỗi này.

Lá nhiều quá, thơm quá. Tôi quên mất tên phố rồi. Giữa thảm lá bao la tôi biết tìm ở đâu. Hay là đợi thêm chút, mai mốt lá bị triệu hồi, tên phố sẽ hiện ra.

Ngoài kia, phố vẫn đang xôn xao với bạt ngàn lá rơi.

NGUYỄN HỒNG

.
.
.