Ga cuối
- Anh vẫn ở đây, đợi em!
Anh chìa sẵn bàn tay ấm, ánh mắt tha thiết nhìn em như ngầm bảo: đưa tay cho anh nào, ngốc!
Em mỉm cười tinh nghịch, nửa muốn đặt tay mình vào tay anh, nửa chần chừ.
- Nhanh nào! Anh giục.
Không thể chờ thêm được nữa, anh rướn người nắm lấy tay em kéo về phía mình. Anh đặt môi hôn nhẹ lên bàn tay em rồi áp vào ngực:
- Em nghe gì không?
Em lắc đầu, mắt mở to vờ chăm chú lắm.
Anh phụng phịu buông tay em ra:
- Chán!
Em cười phá lên thích thú.
Em luôn thế. Luôn trêu cho anh tụt cảm xúc ngay khi vừa chớm.
Chiếc xe chạy chầm chậm qua những cung đường đẹp. Hai bên đường, hàng cây nối dài tăm tắp, dải phân cách được bày trí bằng những chiếc lốp xe ô tô cũ với những màu sơn bắt mắt, những cây bông giấy được khéo léo ken vào giữa những vòng lốp xe, rực rỡ. Đại lộ thênh thênh gió, mắt em thênh thênh gió.
Em quay qua nhìn anh đầy mãn nguyện:
- Em không cần đích đến, chỉ cần hành trình thôi.
- Hành trình của em sẽ luôn có anh, nhất định thế! Anh bảo.
Em cười ngắc ngư:
- Là anh hứa nhé!
- Chỉ cần nơi nào em thích, anh sẽ đồng hành cùng em. Anh chun mũi, mắt háy tình tứ.
Em siết nhẹ tay anh, như một lời cam kết cho những chặng đường sắp tới.
Căn phòng nhỏ nhìn ra khuôn viên cỏ xanh rì đang nghiêng mình dưới những vạt mưa. Từng khóm hoa tả tơi sũng nước, mắt em sũng nước. Anh đưa tay lau nhẹ lên khóe mắt em:
- Đồ mít ướt, mít ướt thế, sau này có con rồi ai dỗ con, ai dỗ em.
Em cười bẽn lẽn:
- Ai thèm có con với anh chứ!
Anh bật cười ôm ghì em vào lòng:
- Để xem có ai thèm không…
Cái khuôn cửa sổ nhỏ ấy, chiếc bàn gỗ cũ kiểu cổ ấy, lọ cúc họa mi xinh xắn, chiếc máy tính miệt mài lộc cộc những dòng chữ nhỏ, và em. Mọi thứ y nguyên như trong hình dung của 2 đứa.
Anh chăm chú nhìn vào trang sách, thi thoảng liếc mắt nhìn em cười. Anh luôn giữ im lặng mỗi khi em tập trung làm việc, luôn thế.
Yêu một người là muốn dành những gì tốt nhất cho người ấy. Dĩ nhiên rồi, niềm đam mê của em sẽ là thứ ưu tiên hàng đầu, hơn cả anh, anh tự sắp xếp.
Ly trà ấm thơm ngát hương sen được anh tận tay pha và mang tới. Anh áp tay mình vào tay em, và cốc trà ở trong cùng, chỉ áp thế, rồi cười.
Hương sen tỏa trong cốc trà thơm dịu nhẹ, mắt em lâng lâng. Có một loài hoa cánh mỏng bị vùi trong mưa vừa rụt rè bước vào trang viết.
Mưa phố buồn miên man. Em nhìn những sợi mưa xiên xiên mái phố, xiên xiên hàng cây, những chiếc lá cong mình đón mưa. Em thích đan tay anh dạo dưới cơn mưa ấy. Mình cùng nhau đi qua bao con phố, đi qua nhiều quán quen, rồi ghé vào hàng kem ven đường. Mình vừa ăn kem vừa hít hà. Cây kem như đóng băng trong tay em. Hai má em buốt đỏ vì lạnh. Cái lạnh từ mấy lần ruột non ruột già, thấm qua làn da, lạnh buốt, run rẩy.
Phố chìm trong màn mưa buồn hiu hắt. Từng hàng cây đứng im lìm lắng nghe mưa quần tơi tả. Mấy tấm pano quảng cáo trân mình chịu trận từng đợt mưa, ánh mắt cô người mẫu vẫn ngời sáng trong chiếc váy ôm gợi cảm. Em nhìn như thôi miên vào từng đường cong mềm mại phô diễn dưới làn mưa. Bất luận ở đâu, bất luận ở thời đại nào thì cái đẹp luôn bất tử, em cảm thán. Anh cười ôm lấy vai em:
- Em cũng bất tử trong tim anh!
Em cười, nụ cười nửa nghi hoặc, nửa hạnh phúc:
- Cấm nói lời hoa mỹ với em, em không quen đâu đấy!
- Anh đúng thiệt thòi. Giọng anh phụng phịu.
- Vụ gì cơ?
- Yêu nhà văn mà không được nói lời hoa mỹ.
Em bật cười thành tiếng:
- Lời hoa mỹ chỉ để đẹp lòng nhau thì em không cần.
Nói rồi em siết lấy tay anh:
- Chân thành, với em thế đã đủ.
***
Những dự án lớn kéo anh ra khỏi vòng tay em. Những bữa tiệc chiêu đãi thâu đêm khiến anh lỡ vài cuộc hẹn. Những đêm say khướt với những bản hợp đồng trị giá gấp ngàn vạn lần mấy trang bản thảo em miệt mài gõ đêm ngày. Anh bận rộn với núi công việc mới, những mối quan tâm mới và cả vài mối quan hệ mới.
Những tin nhắn mỗi sớm mai chúc ngày vui không còn. Những cuộc gọi để nhìn nhau chúc ngủ ngon cũng dần vắng bóng. Mấy ngày lễ của các đôi nhân tình không nằm trong bản note ngay chỗ làm việc của anh. Mỗi lần cầm máy định gọi cho anh, lại thôi, biết đâu anh bận.
Em trân trân nhìn vào những dòng tin nhắn cũ, lời yêu thương như mới hôm qua, những cái ôm như mới hôm qua. Em cố nhớ lại cảm giác một nụ hôn nồng nàn mình đã trao nhau nhưng bất lực. Ai đó bảo sau 3 tuần không lặp lại các thói quen, mọi cảm xúc sẽ dần bị lãng quên. Lẽ nào lại thế!
Đêm. Anh ào vào như một cơn lốc, mang theo men nồng và mùi thuốc lá sực nức. Anh khóc thật nhiều, như thể lần đầu được khóc. Mọi dỗi hờn trong em tan biến, những yêu thương xưa cũ lại tìm về. Thì ai bảo chúng mình yêu nhau. Ai bảo em yêu anh.
Em lặng lẽ trao anh số tiền dành dụm từ những hợp đồng bán bản quyền, chúng không quá nhiều để em có thể cùng anh lấy lại những mất mát, nhưng là chút an ủi bé nhỏ em có thể san sẻ cùng anh lúc này.
Sau những phút yếu lòng hiếm hoi ấy, anh lại vùng lên mạnh mẽ. Anh lao vào cuộc chiến thương trường khốc liệt, đầy mồ hôi, cả máu và nước mắt.
Em thấy mình lẻ loi. Hay đúng ra, những quan điểm sống dần khác biệt.
- Nếu không có tiền, chúng ta chẳng là ai trong cuộc đời này. Anh khẳng khái tuyên bố.
- Nhưng không nhất thiết phải thật nhiều, đúng không anh? Em đưa mắt tròn xoe nhìn những dãy số xanh đỏ hiện lên màn hình máy tính của anh.
- Phải thật nhiều, em ạ! Anh muốn đưa em ra nước ngoài, muốn cho em trải nghiệm những phương tiện tối tân hiện đại của thế giới, cho em nếm từng món sơn hào hải vị, được ngủ trong căn phòng triệu đô, tận hưởng cái cảm giác của một tỉ phú.
- Nhưng để làm gì, em thấy không cần thiết.
- Em đừng bảo thủ cái suy nghĩ cổ hủ ấy. Ăn mãi một món em không chán sao, loanh quanh quay quẩn với bốn góc phòng em không thấy ngột ngạt sao? Chúng ta nên thay đổi, em ạ! Suy nghĩ thay đổi, thế giới sẽ thay đổi.
- Nhưng nó quá sức với một nhà văn như em!
- Đó là cái anh định bàn với em. Em thông minh, năng động, lại chọn con đường nhàn hạ, thật phí phạm.
- Anh bảo gì cơ, con đường nhàn hạ ư?
- Chẳng phải sao? Với chiếc laptop và những liên tưởng điên rồ, em khiến mọi người phải rơi nước mắt vì những trang viết của mình. Em ru ngủ họ trong nỗi bất hạnh, em ve vuốt những vết thương, em khiến họ tin rằng đấy là số phận. Và họ ngủ yên trong cái số phận trời đày ấy, không phản kháng, không vùng lên.
Em há hốc miệng, suýt á khẩu với những lời được thốt ra từ môi anh.
- Cuộc “sống” chứ không phải cuộc chết, em hiểu không?
- Anh có thôi đi ngay không! Em hét lên rồi vụt chạy.
Anh không đuổi theo em, em biết thế và em cũng mong thế.
Em nằm vùi soi chiếu lại lòng mình. Em đã sai khi chọn nghiệp viết ư? Là cuộc đời chọn em, là số phận chọn em. Em luôn tin và tự hào về điều đó.
Độc giả không mặn mà với những câu chuyện cười nhảm nhí và nhạt thếch. Chỉ có những bi kịch, những số phận nghiệt ngã mới lấy được nước mắt người đời. Em không thể phủ nhận điều đó.
Anh đã đúng ư? Em tự hỏi lòng và thú nhận anh không sai. Nhưng chúng ta đã lệch nhau nhiều nhịp. Cuộc đời này là một guồng quay hối hả, ai chịu dừng để bắt lại nhịp cùng nhau.
***
Em soát lại tấm vé, chắc chắn vào ngày ấy, tháng ấy mình đã chọn một chuyến đi cùng nhau. Một chuyến đi với đủ đầy cảm xúc, đủ đầy tin yêu.
Còn nhớ có lần đọc bài thơ em viết, anh đã ước mình là nam chính ở những khổ thơ đẹp nhất. Anh vuốt mái tóc em, bảo ngốc quá, có anh rồi, không phải mơ nữa. Anh sẽ dắt em đến những nơi em muốn, chỉ cần em vui. Chỉ cần em vui thôi biết không?
Lúc này đã là ga cuối. Chiếc ghế bên cạnh em vẫn trống toang như thể người bán vé quên mất những dãy ghế đều có ít nhất 2 suất ngồi, như một sự cân bằng vốn dĩ. Hay cuộc đời cố trêu chọc những cảm xúc mong manh. Em không biết nữa, chỉ biết chuyến đi này em là người lữ thứ độc hành.
Thì thật ra em đã chọn cho mình một lối đi cô đơn. Cô đơn trong cuộc đời, cô đơn trên trang viết.
Là anh, chính anh đã cố lôi em ra khỏi mớ nhập nhoạng đời mình và rồi cũng chính anh là người rời đi trước.
Mọi thứ mỗi ngày mỗi khác. Em thì vẫn vậy. Nhưng em nhận ra, hồn nhiên đâu phải là phẩm hạnh tốt nhất để có được yêu thương trong cuộc đời này.
Đã là ga cuối. Vị hành khách cuối cùng cũng đã rời đi. Người soát vé nhìn em dò hỏi.
Em đâu còn lý do để lang thang trên những ga tàu. Em cũng không đủ tự tin để bước vào một quán quen. Và em cũng không thể một mình run rẩy với ly kem lạnh buốt.
Phố vẫn chìm trong mưa.
Những cơn mưa thường khiến con người ta trở nên hoài niệm. Từng góc quen vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Em dừng lại ở dãy phố có những khóm tường vy dặt dìu. Cánh hoa sũng nước cố vươn chiếc cánh mỏng nhìn em tha thiết. Em biết, dẫu có bị dầm trong màn mưa thì sắc hồng ấy vẫn thắm tô cho góc phố những lung linh dịu nhẹ.
Truyện ngắn của HỒ LOAN