An bình
Em tải những nhớ thương về trái tim mình
Bằng tình yêu chứa nhiều ngang trái
Nỗi sợ hãi vu vơ cứ bám vào hoang hoải
Để nước mắt lăn dài về phía không anh.
Em tải sự ám ảnh vào não bộ của mình
Bằng những điều chính mắt em nhìn thấy
Để những đêm khuya giật mình thức dậy
Sao cuộc sống phù du như một giấc mộng dài
Em tải những lỡ dở vào cuộc đời mình
Bằng những ngu ngơ thả mồi bắt bóng
Bằng những chuyến tàu vừa rời đi khi em đến
Những chuyến xe không cập bến cuối cùng.
Em tải sự đa đoan vào số phận mình
Bằng những cuốn sách mà em đã đọc
Những câu văn, vần thơ mà em đã viết
Để một ngày nhìn lại mím môi; nông nổi, dại khờ.
Em đã yêu anh và yêu vài người khác
Nhưng em quá mong manh nên chẳng chiếm được gì.
Ánh mắt của cha, tiếng thở dài của mẹ
Và những đêm dài ôm gối một mình em…
Em chưa một lần được thực sự tôn vinh
Không dám hết mình em không đòi thành quả
Cha mẹ sinh ra em đã là như thế
Cố gắng cuối cùng cũng chỉ để được bình an!
BÙI ĐẾ YÊN