.
TẠP BÚT

Nhớ mùa…

Cập nhật: 18:05, 16/02/2024 (GMT+7)

Mỗi mùa sang, Tây Nguyên mang dáng vẻ đặc trưng với những gam màu tự nhiên độc đáo. Mùa thu hoạch vừa dứt, khi lúa, bắp đầy kho, đồng bào Tây Nguyên bước vào mùa “ăn năm uống tháng”. Cây gạo đầu làng bắt đầu khoe những tàn lửa cháy rực giữa không gian trầm lắng. Thỉnh thoảng, âm thanh “tùng chinh… tùng chinh” của chinh chiêng dội lại từ vách núi khiến bao khách lạ có cảm giác như lạc bước vào một thế giới cổ tích.

Nhưng có một mùa khác đầy ấn tượng, khi tiếng sấm trên cao như báo hiệu cho buổi giao mùa ở cao nguyên. Ngọn gió núi đã đổi chiều, trời dường như thấp xuống với một màu xám xịt. Đây đó xuất hiện những cơn lốc như con ngựa hoang tung vó quần thảo khắp triền thung lũng mang theo bụi đỏ và lá khô vàng… 

Một buổi sáng thức dậy trong tia nắng vàng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, chúng ta thả bộ bên đồi chè, nương cà phê để thưởng thức chút không khí trong lành, ngắm nhìn làn sương mỏng như hơi thở của đại ngàn trong tiết giao mùa. Bất chợt một đám bướm vàng như những cánh hoa bung nở tràn ngập lối đi. Chúng như những nàng tiên nữ đang múa khúc nghê thường khiến cho bao người đê mê, có cảm giác như lạc vào chốn đào nguyên.

Bạn tôi, một người khách lạ với cao nguyên lần đầu chứng kiến mùa bướm bay trong chuyến trải nghiệm đã phải ngạc nhiên với cảnh vật thần tiên làm mê say hồn người và ứng khẩu thành thơ: “Hồn thiêng cánh bướm chao nghiêng/Bâng khuâng lạc bước nơi miền lãng du/Non cao suối vắng sương mù/Nhẹ nâng cánh mỏng vàng thu rợp trời/Bướm ơi, ta khách không mời/Hòa cùng vũ khúc lả lơi chốn trần…”.

Quả là điều tuyệt vời khi được những phút giây hội ngộ cùng đàn bướm muồng nơi Tây Nguyên xinh tươi vào những ngày đầu mùa mưa ẩm ướt. Tôi có thể bất chợt bị khỏa lấp bởi đàn bướm vàng khi bước xuống triền thung lũng, cũng có khi bị nhấn chìm bởi sắc bướm trên cung đường đầy gió và có lúc bắt gặp chúng nghỉ ngơi bên giọt nước róc rách của làng trước cánh rừng bạt ngàn như một thảm hoa vàng rực rỡ với những cánh hoa sống động vẫy gọi một cách hồn nhiên. 

Nhớ về kỷ niệm của một thời học sinh nơi phố núi “đi dăm phút đã về chốn cũ”, chúng tôi không ai có thể quên được có một mùa bướm bay trên con đường quen thuộc thời ấy (nơi bây giờ là đường Trần Hưng Đạo-TP.Pleiku) với hai hàng cây muồng khép tán như mái vòm gô-tich xanh tự nhiên.

Những ngày tháng cuối năm học, cũng là thời điểm Tây Nguyên thực sự chuyển mùa và vòm cây cũng đã được đánh thức bởi hàng triệu cánh bướm chập chờn, khoe sắc. Những tốp nữ sinh áo dài, nón lá trong sắc trắng tinh khôi khoe dáng cùng làn sương mỏng ban mai, bập bùng cùng đàn bướm vàng bay lượn, lả lơi như nghịch như đùa…

Đàn bướm như quen hơi người, chúng không hề sợ hãi khi tiếp cận với những cô nữ sinh non tơ, ngơ ngác trước vẻ đẹp tự nhiên. Cứ thế chúng vờn quanh bên những tà áo trắng phất phơ với vũ điệu tuyệt trần; có những cô-chú bướm múa may đến khi mỏi cánh, muốn kết tình thân, đậu cả trên bờ vai, nón lá của nữ sinh, làm các cô thích thú, tươi cười đắc ý. Bạn bè của tôi ngày ấy, giờ đã xa cách cả đại dương nhưng vẫn không bao giờ nguôi nhớ đến cung đường hoa bướm một thời tươi đẹp nơi phố Núi thân yêu.

Ngày nay, cung đường thân ái ấy đã đổi dời nhưng đời bướm cũng như đời người vẫn nối tiếp những chuỗi ngày làm đẹp cho đời. Những cánh mỏng của đàn bướm vàng vẫn hòa cùng nhịp đập của đại ngàn. Mùa hoa muồng vàng đến chu kỳ vẫn nở thắm thảo nguyên. Loài bướm vẫn nhớ mùa để tung cánh khoe sắc cùng thế gian với vũ điệu làm say đắm hồn người.

BÙI QUANG VINH

 

.
.
.