Bó hoa chuối rừng tặng cô!
Hồi ấy, khi mới ra trường, tôi được phân công giảng dạy tại một trường THCS thuộc vùng sâu, vùng xa - Trường THCS Ngãi Giao C (nay thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức). Từ đường quốc lộ nhìn vào, không ai ngờ rằng phía sau rừng cao su bạt ngàn đó là nơi sinh sống của người dân 3 làng kinh tế mới. Dân ở đây gọi nơi sinh sống của mình với cái tên thật dễ thương: Mùa nắng gọi là “Cù Bụi”, mùa mưa là “Cù Lầy”. HS ở đây chủ yếu là con em công nhân nông trường cao su Cù Bị. Ngoài một buổi đi học, buổi còn lại các em phải đi phụ ba mẹ cạo mủ cao su hoặc phát nương, làm rẫy nhưng các em đều ham học và sống rất tình cảm.
Lớp học của cô trò Trường THCS Ngãi Giao C 40 năm trước. |
Về công tác tại ngôi trường này chỉ có 3 chúng tôi người Bắc còn lại là người Nam và dân địa phương. Biết cô xa nhà, buồn nên tối thứ bảy nào các em lớp tôi chủ nhiệm cũng rủ nhau đến khu tập thể giáo viên vui chơi, hát cho chúng tôi nghe. Các em cũng không quên mang theo hôm thì khoai mì, hôm thì bắp luộc... Và cứ thế nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai và niềm vui trong công việc cứ lớn dần trong chúng tôi...
Bốn năm gắn bó cùng các em có biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng có một kỷ niệm mà mỗi khi nghĩ lại tôi lại rưng rưng xúc động, nước mắt cứ ứa ra. Đó là một sáng Chủ nhật. Các em có mặt rất sớm tại trường để chia tay, tiễn tôi lên xe để về nghỉ sinh theo chế độ. Sắp đến giờ xe chạy, các em mang túi, quà ra xe cho tôi mà mặt buồn hiu. Tôi dáo dác không nhìn thấy hai em Sơn và Phước đâu. Hai em này lớn tuổi nhất lớp, học yếu nhưng rất ngoan và thích hát cho tôi nghe. Bất chợt tôi nghe tiếng gọi rất to: “Cô ơi, đợi bọn em!”. Trước mắt tôi là 2 em Phước và Sơn mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ au, quần áo xộc xệnh, trên tay là một bó hoa chuối rừng, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Sáng nay bọn em đi vào rừng sớm. May quá vẫn kịp. Bọn em tặng cô ạ!
- Em nghe mẹ nói hoa chuối rừng mang đến sức khỏe và nhiều may mắn. Em và bạn Phước vào sâu trong khe suối mới có cô ạ. Cô nhớ giữ sức khỏe nha cô!
Cô Nguyễn Thị Thủy (bài trái) và những người đồng nghiệp tại Trường THCS Ngãi Giao C, cách đây 40 năm. |
Cầm bó hoa chuối trên tay, một loại hoa dân dã, chân chất, bình dị, cánh mịn đỏ tươi đẹp như tấm lòng, tình cảm của các em mà tôi không dấu nổi xúc động. Tôi chỉ biết nói lời cám ơn rồi bịn rịn tạm biệt các em lên xe. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, những cánh tay nhỏ xíu, đen sạm, gầy guộc giơ cao vẫy tạm biệt tôi. Nhưng rồi trong phút chốc các em bỗng chạy theo xe, vừa khóc vừa nói:
- Cô ơi, cô đừng bỏ chúng em, cô sớm quay lại cô nhé !
Tôi không nén được xúc động, cũng khóc như một đứa trẻ và gào to:
- Các em về đi, đừng chạy theo xe nữa, nguy hiểm lắm. Cô sẽ trở lại với các em...
Sau sinh, tôi được chuyển về Vũng Tàu giảng dạy, được gần gia đình nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ nhung như những kỷ niệm ấy. Có nhiều thứ sẽ đổi thay theo thời gian. Nhưng với tôi, những năm tháng sống tại ngôi trường THCS Ngãi Giao C, cùng với các học sinh lớp 7A mãi mãi không bao giờ phai mờ.
NGUYỄN THỊ THỦY
(Cựu giáo chức TP. Vũng Tàu)