Dưới chân dốc thời gian
Thời gian vốn không có điểm dừng, nó cứ đi lặng lẽ không hình dáng, không lùi lại phía sau mà luôn tiến về phía trước. Nhưng khi ta nhìn lại đời mình thì cảm nhận được thời gian đã lùi lại phía sau rất xa và những gì ở lại phía sau ấy được gọi một cái tên là “quá khứ”. Thế rồi bất giác từ cái mà ta gọi là “quá khứ” ấy cho thấy bản thân ta hiện đang ở đâu, chính xác là ta đang đứng ở dưới chân dốc thời gian.
Ở tuổi tôi nhìn lại cuộc đời mình đã thấy giống một bụi dã quỳ nở hoa vàng dưới chân dốc thời gian mà mình phải đi xuống. Dưới chân dốc kia thành phố náo nhiệt hay một nơi chốn lặng im không một tiếng chim kêu? Tôi cũng cảm thấy chung quanh mình đã vắng lắm rồi, những người bạn cũ một thời xuân xanh, những cuộc tình thơ mộng và những người con gái đã từng yêu thương và biến mất vào một cõi khác. Tôi đang độc hành, không phải trên bước đường thiên lý theo âm vọng rộn ràng của tháng ngày xanh biếc chồi non, mà đi một mình vào cõi im lặng nghìn trùng với màu nắng buổi chiều đang xuống phía sau lưng.
Thế nên, khi người ta không còn trẻ nữa, như tôi, những ngày không phải nặng nhọc mưu sinh tôi thường tranh thủ dịp cuối tuần phóng xe về lại quê nhà vốc nước dưới hồ trong lên rửa mặt, nằm chơi trên đồi cúc vàng, ngồi bên cửa sổ ngắm một cơn mưa nhỏ đi qua mảnh vườn cỏ mượt. Những lúc đó, tôi sẽ nhớ em và nhớ ra... Khi người ta không còn trẻ nữa. Hay chính tôi đã không còn trẻ nữa nên cái gọi là cảm xúc thanh xuân đã khác với bây giờ.
Thơ tôi làm cho em ngày ấy nhiều lắm, nhiều đến không nhớ hết. Cũng chẳng có đủ tiền mà in tập thơ, chỉ chép tay từng bài, nắn nót từng chữ trên tờ giấy pơ-lure mỏng và em giữ đâu đó rất cẩn thật trong ngăn kéo trái tim mình và đó là thứ quà tặng tình yêu không hề phai vì nó có giá trị hơn vàng hay những thứ giá trị vật chất ngoài thân khác. Bây giờ có khi tôi tặng em cả một tập thơ em cũng chỉ quăng ở xó xỉnh nào đó, hoặc đọc mỗi ngày trên Facebook của tôi em cũng chỉ im lặng mỉm cười: Ôi, tội nghiệp cho cái anh chàng làm thơ ngốc nghếch.
Thơ chỉ được mọi người quan tâm khi có bài thơ bị ăn cắp vì lý do khó hiểu nào đó rồi giành nhau. Tôi làm cho em cả chục bài thơ, cả trăm bài thơ hay cả ngàn bài thơ ngẫm có “dậy sóng” bằng câu nói của hotgirl “lấy chồng nghèo để cạp đất mà ăn à”? Quá đúng, có khi không có cục đất chọi chim, lấy đâu một miếng đất để mà cạp?
TỪ KẾ TƯỜNG