.

Những trưa hè trốn ngủ

Cập nhật: 15:25, 25/08/2023 (GMT+7)

Bạn ghé tôi vào một chiều hè trời chợt đổ mưa giông, cằn nhằn con nít dạo này thật khó bảo. Có nói thế nào thì mấy cậu nhóc nhà bạn vẫn không chịu ngủ trưa. Giờ này chắc đang chạy lông nhông ngoài đường, về nhà ướt mưa lại lên cơn cảm sốt. Bạn quên rằng thuở xưa, chúng tôi cũng là những đứa trẻ cứng đầu chuyên dang nắng bỏ ngủ trưa như thế.

Với tụi trẻ con thuộc thế hệ nào chăng nữa, một ngày dường như quá ngắn, chẳng bao giờ đủ thời gian để chơi. Buổi sáng nhởn nhơ thêm tý trước khi tới trường, buổi trưa kéo nhây một chặp không chịu nghỉ ngơi, tới tối dí chạy quanh nhà mãi chưa đi ngủ.

Đã từng có những trưa hè nắng chang chang, cả bọn đầu trần chân đất lấm lem kẻ vạch chơi bắn bi. Hồi đó, tụi tôi thủng biết bao cái túi quần vì nhét đầy những viên bi ve sặc sỡ. Mấy đứa sẽ so kè xem viên bi của ai có màu óng ánh hơn, đỉnh nhất là đứa đã thắng hết bi ve của cả bọn. Nắng nhuộm làn da nâu bóng. Nắng tô nụ cười rực rỡ.

Đợi khi ba má cầm cây roi dâu thì cuộc vui mới giải tán, ai về nhà nấy nằm sấp chờ mông lằn vết đỏ. Ấy thế mà, trưa hôm sau, mọi việc lại đâu vào đấy. Bởi chúng tôi còn vô số trò vui cùng nhau. Nào là trèo tuốt lên cành cây táo cổ thụ chơi trốn tìm, bị kiến cắn nổi dát ngứa rân. Nào đi quanh bụi bờ bứt những nhánh cỏ chỉ có búi lá to ú về chọi gà. Có lúc chúi mặt kiếm hang cút đất mà thổi, cát bụi tung mù trắng khoảng trời quê. Đôi khi xí xớn dẫn nhau hái trộm trái cây nhà hàng xóm, chọc chó sủa um lên, đuổi vòng vòng cười vang trời. Rồi cả bọn kéo tay ra sông nhảy ùm xuống làn nước mát lành ngụp lặn hú hét.

Những lúc ấy, tụi tôi nào có hay, ba má đang còng lưng nhổ đậu tưới mè, hoặc chạy theo nắng phơi lúa cho kịp khô. Và khi mây đen kéo về, người nhà quê tất tả cào hốt lúa vào bao trong khi lũ trẻ nhong nhong cởi truồng tắm mưa. Từ trưa tới sẫm tối, bọn trẻ con chỉ biết chơi đùa cho thoả mùa hè không phải lo bài vở thi cử.

Năm tháng đó, tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao người lớn cứ bắt tụi tôi phải ngủ trưa. Cặp mắt luôn he hé giả vờ ngủ, chực chờ ba má đi khuất sẽ bật dậy lén chạy ù ra điểm hẹn cùng lũ bạn. Cho đến ngày trưởng thành, chúng tôi lại quay qua la rầy mấy đứa nhỏ sao ham chơi chẳng chịu yên giấc hè. Là thời gian đã lấy đi những non nớt, cho chúng tôi thấu hiểu giấc ngủ ban trưa quan trọng thế nào. Chỉ chợp mắt xíu thôi là hồi phục sức lực, giảm bao mỏi mệt.

Lúc bé, trốn một giấc ngủ trưa để được thêm chút thời gian bày trò chơi cùng đám bạn. Ngày lớn lên, cố tình quên một giấc ngủ trưa vì còn vô vàn công việc chưa giải quyết xong. Thế giới của người trưởng thành xoay quanh những gánh nặng lo toan và trách nhiệm phải hoàn thành. Bởi lẽ đó, hình như ai trong đời cũng chỉ mong được bé lại như hồi trẻ dại ngây ngô.

Mặc dù tiếc lắm những buổi trưa đã từng không chịu ngủ. Nhưng nếu được quay lại thời ấu thơ xa lắc đó, tôi vẫn lựa chọn lén ba má đi chơi. Chính những trưa hè trốn ngủ đã góp nhặt từng chút kỷ niệm hạnh phúc nhất đời tôi. Để mãi về sau, bao ký ức tươi đẹp kia sẽ là điểm tựa an yên giúp tôi vững chân tiến bước trong cuộc sống bon chen này.

NY AN

 
.
.
.