Thả ước mơ lên bầu trời
Ngày hè, không gì thú vị bằng được về quê, hít thở không khí trong lành, thưởng thức đĩa cá rô chiên dầm mắm ớt gừng, chén canh rau tập tàng nấu với tôm đồng ngọt lịm. Tâm hồn thư thả cùng nhịp sống chậm chạp và mọi bận bịu, lo toan như lùi xa hẳn đi. Nếu buổi sáng ở làng quê, bạn hòa cùng bản giao hưởng của những loài chim đậu an nhiên trên ngọn tre trước ngõ thì chiều xế, sẽ nhìn thấy khối cầu lửa đang từ từ len mình vào những rặng núi xa, những ngọn gió vờn đuổi nhau trên cánh đồng xanh mượt của lúa đang thì con gái. Tai bạn vang vang tiếng cười trong veo của bọn trẻ, tiếng gọi nhau ơi ới ra đồng thả diều...
Đất vẫn còn nóng lắm, dường như sau một ngày căng người chịu trận lửa của trời hạ, mặt đất lúc này mới có phút thư giãn, nhẹ nhàng lan tỏa làn hơi âm ấm. Với lấy chiếc mũ cói, mang vào đôi dép nhựa quen chân, tôi lần theo lối tắt ra con đường bê tông chạy giữa cánh đồng xem bọn trẻ thả diều. Lúa con gái trải dài như một tấm thảm ngát xanh, những bờ cỏ mơn mởn, những tàu lá vàng vọt thả mình ôm lấy những buồng dừa xanh non. Con đường như vệt phấn trắng ai kẻ giữa đồng chiều; trên bầu trời cao vút, lấp loáng những cánh diều. Đằng kia, vài đứa trẻ đang gò lưng chạy, sau lưng là con diều bằng vải mới mua với chùm đuôi lòng thòng kéo lê trên đường.
Gặp luồng gió, cánh diều ngập ngừng như đang định hướng đường bay và bắt đầu cất cánh. Mắt ngó lên nhìn trời, tay thoăn thoắt thả dây; lúc này với bọn trẻ, niềm say đắm của chúng là những cánh diều no gió trên kia. Gió là đôi cánh nâng bổng diều, diều nương theo gió mà bay lên, vùng vẫy, chao nghiêng như đang sải cánh bay giữa cao xanh bất tận cho thỏa chí tang bồng. Giữa khung nền màu xanh dương của bầu trời có đường viền là cụm mây trắng lóa nhìn xa như những cục bông gòn, những cánh diều tím, vàng, trắng, đỏ, xanh lá.... chao lượn tựa như những nốt nhạc trong khuông, có lúc trông giống như dấu hỏi bay chấp chới gợi đôi mắt dõi tìm.
Mỗi con diều là một sắc điệu riêng, có hình con rắn lục với chiếc đuôi cách điệu, là con rết đầy khoang đen trắng, là cánh bướm vàng điểm dấu chấm đen, con khác có hình Doraemon xanh trắng với đôi mắt tròn xoe, ngộ nghĩnh... Dõi theo những cánh diều, tâm hồn ta tươi mới, trẻ trung như đứa trẻ lên chín lên mười của những năm về trước.
...Thanh xuân của trẻ con đồng quê không thể thiếu những cánh diều; gắn với những buổi trưa trốn ngủ, túm tụm lại mày mò, cắt dán. Cả bọn chụm đầu bên mấy cuốn vở cũ, mấy thanh tre. Đầu tiên là vót nan diều, kế tiếp cắt trang giấy thành hình thoi để làm chiếc đầu. Nan diều sẽ gồm một chiếc dán thẳng nối hai đỉnh của hình thoi và một nan mỏng dán cong theo hình cung. Hồ dán là cơm nguội dẻo hay bột sắn quấy chín, dây diều là cuộn cước cha đi câu về bỏ trong tủ đồ nghề lâu quá không thấy dùng.
Để cánh và đuôi diều đẹp mắt, bọn trẻ chúng tôi thường dán những vòng tròn nhỏ đan vào nhau và đây là công đoạn tốn giấy và hồ nhiều nhất. Cứ làm xong một con, đem phơi dưới nắng cho khô hồ và háo hức chờ trời xế khi cái oi nồng dịu bớt lại, làn gió bắt đầu lay động ngọn cây là cả bọn hồi hộp thử diều. Có con diều vừa làm xong, mới bay thử đã hạ cánh trong ngọn tre đầy gai, cả bọn lại một phen nín thở bắc thang leo lên gỡ... Có con, đuôi có pha giấy màu, đầu được vẽ công phu thì không chịu cất cánh, cứ chúi đầu xuống đám ruộng ven đường.
Thế là cả bọn hì hục làm lại, vót lại cung diều sao cho vừa thanh vừa nhẹ; dán lại chiếc đuôi sao cho phù hợp với hướng gió. Diều của những đứa trẻ quê tự tạo đôi khi vì gió mạnh nên bứt tung dây và tự do bay giữa tầng không thăm thẳm; mắt nhìn theo có chút tiếc nuối rồi ngày mai lại cặm cụi làm con khác, đẹp và công phu hơn. Chơi diều là thú vui ngày hè mà trẻ thơ đồng quê cần có như nước uống, cơm ăn mỗi ngày và thả diều như thả những ước mơ lên bầu trời xanh và ước mơ đôi khi cũng chỉ là mơ ước.
Khác với những con diều nơi khác thường gắn ống sáo vào để khi cất mình bay lên giữa không trung tạo âm thanh vui tai, bọn trẻ quê tôi thuở ấy chỉ tạo được những cánh diều không thanh, không sắc; nhưng dù sao đó vẫn là thú vui bất tận ở con trẻ của một thời đáng nhớ…
Nhìn bầu trời chiều quê rực rỡ với những cánh diều đủ hình thái, sắc màu sao trong tôi chỉ có sắc trắng của những con diều tự tạo ngày nào? Phải chăng kí ức thanh xuân mãi mãi trinh nguyên, trong veo, tinh khiết, hồn nhiên đến nao lòng.
NGUYỄN THỦY