Mùa hạ rồi đi qua
Vậy là tháng 5 đã qua, tháng 6 lững thững bước về, nhuộm cả một khoảng trời sắc tím bằng lăng và đốt lửa phượng vĩ. Thời gian trôi đi nhanh thật! Mùa hạ đã trở mình thức giấc.
Ta nhớ nhiều về em, tháng 6 chông chênh nắng gió, ta nghe em kể về con đường đầy hoa và cỏ dại, về một nỗi nhớ em vẫn chưa kịp đặt tên. Rồi em thầm khóc vào tháng 6 chông chênh ấy, bởi thấy màu thương nhớ loang dần theo những khoảng thời gian phủ lớp bụi dầy. Đi trên đường bắt gặp bằng lăng tím dịu dàng và phượng vĩ đỏ trời trên từng góc phố, sân trường, làm lòng ta ngẩn ngơ như nuối tiếc một điều gì đó xa xôi. Ký ức về tuổi học trò áo trắng đến trường biết bao kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè và cả màu tím, đỏ thân thương của bằng lăng cùng phượng vĩ.
Tháng 6 để ta còn gặp em, nghe em bình yên và nghêu ngao hát bài xưa cũ, để ta nhận ra ký ức miên man. Nhớ lắm những gã trai đang lớn của ngày xưa vin cành phượng, cành bằng lăng bẻ hoa, hồn nhiên khờ khạo đặt dưới ngăn bàn ai đó. Mồ hôi ướt đẫm trên từng khuôn mặt non nớt, người mệt nhoài với bài vở nhưng không quên khắc ghi kỷ niệm lưu dấu một thời hồn nhiên thơ mộng.
Ta không hiểu vì tháng 6 chông chênh hay vì cảm xúc trong mình quá nhiều mà lại thỉnh thoảng trôi miên man trong những ký ức xa xưa. Bao lần cũng tự nhủ hãy để gió cuốn đi, rồi tất cả sẽ là hoài niệm. Cũng phải thôi, bởi trên bước đường đời muôn vàn bề bộn, tin rằng ta sẽ không còn nhớ nhau như những ngày xưa nữa, chỉ thỉnh thoảng trong lang thang của ký ức, ta sẽ lại vô tình gặp nhau trong hoài niệm.
Tháng 6, viết cho những bản giao hưởng ve trên cây bằng lăng tím biếc, làm lòng người xao xuyến bịn rịn khi chia tay, cho những người đã xa mái trường cùng những cảm giác bồi hồi da diết nhớ. Tháng 6, viết cho những yêu thương, cho một ngày mong em được hạnh phúc, được yêu thương và bình yên mãi mãi!
LÊ VINH DỰ