.
TẠP BÚT

Những đêm trăng sáng

Cập nhật: 18:46, 23/12/2022 (GMT+7)

Hiếu bỏ đi thật bất ngờ. Tôi phải thuê chiếc xe tải nhỏ chờ đồ đạc và bầy gà đang nuôi trong rẫy sau nhà từ Long Khánh về. Nhà dưới quê chưa có chuồng, tối bầy gà tự động nhảy lên cây xoài ngủ như chim. Mùa mưa, nước xối xả, bầy gà ướt nhem nhưng cũng cố thu mình dưới tán xoài rộng chờ trời sáng phơi nắng cho khô lông cánh. Tôi nhất định làm một cái chuồng và ngăn phía sau vườn bằng rào lưới thành khu vực riêng biệt để bầy gà có chỗ ngủ.

Một thanh niên gần nhà biết nghề mộc tên Tấn được tôi nhờ cất cái chuồng gà đơn sơ với túi tiền eo hẹp khoảng 5 triệu đồng. Tấn đã đồng ý. Tôi phác sơ cho cậu Tấn hình thù cái chuồng gà trên nền đất cát để cậu ấy làm theo. Một chị phụ nữ hàng xóm và đứa con trai khoảng 17 tuổi phụ lợp, dừng vách. Hai ngày cái chuồng gà xong, thêm một ngày dựng hàng rào. Tối tôi phải xua từng con gà trên cây xuống rồi lùa vào chuồng. Chúng nhảy, bay nháo nhác nhưng rồi cũng quen với cái chuồng mới.

Nguyệt là người gọi thợ, mua cây, nấu cơm cho thợ ăn, giúp tôi hoàn thành cái chuồng gà tuy chưa vừa ý nhưng cũng tạm ổn. Đêm trăng, khi những con gà đã ngủ yên trong chuồng Nguyệt xuống nhà tôi chơi ngồi trên bệ gò mả sát chuồng gà nhìn ánh trăng qua kẽ lá hỏi: Anh yên tâm về mấy con gà chưa? Yên tâm rồi. Giờ em hỏi nhé, gà dưới quê mình thiếu gì sao không mua nuôi mà ôm cả bầy từ Long Khánh về chi cho cực vậy?

Tất nhiên tôi không trả lời bầy gà này của Hiếu nuôi trong rẫy Long Khánh, khi Hiếu bỏ đi tôi không đành lòng bán hay làm thịt nên phải thuê xe chở hết đồ đạc và bầy gà về đây. Bầy gà như một kỷ niệm khó quên. Nguyệt thấy tôi cười cười không trả lời cũng không hỏi gì thêm mà ngước nhìn mảnh trăng treo trên bầu trời chép miệng: Đêm nay trăng sáng quá.

Quả thật, tôi chưa bao giờ thấy trăng đẹp như vậy, trăng tỏa hết sắc vàng qua cây lá trải xuống mặt đất. Tôi và Nguyệt ngồi trong bóng trăng, mỗi người một suy tưởng. Đêm cứ thế trôi dần tới lúc con gà trống to nhất bầy gà đập cánh gáy đầu canh Nguyệt mới ra về. Bóng Nguyệt như tan cùng bóng trăng rất kỳ ảo.

Chuyện đã bao nhiêu năm rồi. Thời gian chồng chất. Cái chuồng gà tôi dựng lên sau vườn để nuôi bầy gà từ Long Khánh mang về sau khi Hiếu bỏ đi cũng đã không còn. Ngày nay, nơi đó là miếng đất trống tôi chưa biết làm gì. Tôi định sẽ bứng chuối con trồng trên đó sau vài cơn mưa nữa. Mới đây, người giúp tôi dựng cái chuồng gà là cậu Tấn đã chết, Nguyệt nghe đâu đã về ở xóm Vườn, ngôi nhà gần chỗ tôi luôn đóng kín cửa, tôi không biết Nguyệt chờ đợi ai khi tuổi xuân đã qua từ lâu.

Một phụ nữ quá tuổi, sống một mình, chắc chắn sẽ rất buồn, giống như con trăng muộn treo ở góc trời lẻ loi chờ tàn lụi vào đêm nguyệt tận. Má tôi cũng vừa mới mất.

VÕ THU SƠN

.
.
.