.
TẢN VĂN

Tuổi thơ và mùa lũ

Cập nhật: 17:19, 16/09/2022 (GMT+7)

Đã lớn rồi mà mỗi lần về quê tôi vẫn muốn nằm lên chiếc giường cũ, bên cạnh mẹ. Đã ngót nghét 45 năm mà chiếc giường vẫn y nguyên, thành giường trơn lì, bóng nhẵn. Từ từ nằm xuống, tôi vòng tay nhẹ nhàng ôm cái bụng lép kẹp sát vào tận đáy lưng còng của mẹ. Mẹ hỏi: Sao không ra ngoài với lũ trẻ. Tôi trả lời: Dạ, con thích nằm ở đây, gần mẹ. Mẹ im lặng, thở nhè nhẹ, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng mẹ…

Mưa lộp độp trên mái nhà, nhảy nhót trên những tàu lá chuối, gió rì rào, đẩy những cành lá rung rinh ngoài cửa sổ làm nước mưa tung tóe, hắt qua cửa sổ bắn vào mặt tôi mát lạnh. Trong ngôi nhà cũ, bên mẹ, tôi thấy thật an toàn, và bắt đầu miên man về quá khứ tuổi thơ.

Tôi nhớ đến mùa nước lũ năm xưa, những năm 70-80 của thế kỷ trước. Quê tôi nổi tiếng và được mệnh danh là vùng đất của xứ “khỉ ho, cò gáy”, xứ “lội bộ, quần đùi”. Ấy vậy mà trong tôi, đó là vùng quê đẹp nhất, êm đềm và nhiều kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên. Mỗi năm, vào khoảng tháng 8 đến tháng 10, sấm bắt đầu đùng đùng, chớp lóe lên những tia lửa điện ngoằn ngoèo phía trời xa, mây vần vũ trên bầu trời. Khi đó, người lớn lo chuẩn bị lương thực, thực phẩm để dự trữ, còn lũ trẻ chúng tôi biết ngay là mùa mưa lũ đã về. Trâu, bò được đưa lên núi cao tận hóc Đùng Đùng. Hàng xóm xúm lại, giúp đỡ nhau di chuyển gà vịt, đồ đạc lên những khu gò cao tránh lũ lụt.

Mưa nặng hạt dần, đến cao điểm thì như ai nghiêng vò nước trên trời dội xuống, nước nhanh chóng dâng lên. Đám con nít chúng tôi phấn khởi ra mặt. Mùa nước nổi con nít quê tôi có rất nhiều thú chơi: té nước, thi bơi, bắt cá, nhặt trứng chim, bắt chuột… Nước dâng lên, cá từ bàu sâu, sông cái, khe suối chui ra hàng đàn; chúng bơi, nhảy, lách lên những bãi cạn, có đàn đến cả ngàn con không chừng. Chúng nhảy nhót, phóng nhanh, bơi chậm tìm chỗ đẻ trứng, tìm mồi.

Có đủ loại cá: chép, rô, chuối, chình… nhưng nhiều nhất vẫn là cá đá. Cá đá mùa mưa bụng trứng căng lên, dùng rổ tre, vợt, nơm đều có thể bắt được cá; đem về nấu mẳn với lá gừng, kho keo hay nướng lên ăn ngọt lịm, trứng cá đá thành từng thỏi ăn bùi bùi, ngon tuyệt vời. Chim cũng muôn loài: bìm bịp, vạc, cò, vịt trời… bay lượn, lội bơi khắp cánh đồng.

Tôi thích nhất là đi nhặt trứng chim dòng dọc. Tổ nó dài, mịn óng, treo lơ lửng trên những cây sậy. Chùm cỏ lác hình thù giống quả bí đao thon thon, tròn tròn. Mỗi tổ chim thường có ba, bốn trứng hoặc những chú chim non mới nở. Chúng tôi coi đó là quà thiên nhiên ban tặng, vô tư mang về luộc trứng ăn, chim non đem nhốt vào lồng nuôi và dạy cho chúng làm theo vài ngữ điệu đơn giản của con người. Hứng lên lũ trẻ lại đem chim ra thi đấu, so độ thuần thục của nó.

Tuổi thơ lớn lên nhẹ nhàng, trong sáng, không sữa, không đường, thi thoảng mẹ đi chợ về cho đứa cái bánh cam, miếng bánh đa vừng vậy là hạnh phúc lắm rồi. Đứa trẻ nào cũng bình thản trưởng thành hòa vào cuộc sống như những đàn cò trắng vỗ cánh bay vào không trung về muôn nẻo cuộc sống. Giờ đây nông thôn quê tôi đã đổi mới nhiều rồi, tất cả đã khang trang, bề thế hơn, cảnh lo lũ lụt cũng không còn giống như trước. Lũ bây giờ nước dâng nhanh hơn, nguy hiểm hơn, đám trẻ ngày nay cũng có nhiều trò chơi hiện đại, chúng không ham mê những trò chơi dân gian. Mùa mưa, nước lũ về nhưng đàn cá, đàn chim không về như xưa nữa, chỉ còn lại những kỷ niệm của thế hệ chúng tôi hơn bốn mươi năm về trước.

NGUYỄN BÁ THUYẾT

.
.
.