Mùa nhớ thương vời vợi
Lại một mùa trăng nữa lại về. Trong bốn mùa có Xuân, Hạ, Thu, Đông hà cớ chi ta lại yêu mùa Thu, nhất là mùa trăng rằm tháng Tám đến thế. Có lẽ là hình ảnh vầng trăng đã gắn bó thân thiết trong đời sống của mỗi người Việt Nam. Ngắm trăng đêm mười lăm tháng Tám mà bao nhiêu ký ức cứ thế mà tràn về.
Nghĩ bâng quơ lắm lúc lại ước giá như ai rao bán cho chiếc vé khứ hồi trở về tuổi thơ lại tuyệt nhỉ. Tôi sẽ mua ngay để mùa nhớ thương vời vợi ấy sẽ được quay lại thêm một lần nữa.
Ngày ấy, cứ tới dịp Trung thu là bọn trẻ con chúng tôi chờ đợi nhất. Đêm Trung thu trăng tròn vành vạnh tượng trưng cho hạnh phúc tràn đầy, cho tình thân thêm ấm áp. Vạn vật chung quanh như lung linh hơn dưới ánh sáng kỳ diệu của chị Hằng.
Bắt đầu là gì nhỉ. À, là cả đám bạn í ới nhau. Chăn trâu hay cắt cỏ gì cũng phải về sớm hơn ngày thường một chút. Ngồi trên lưng trâu mà đọc rộn vang bài đồng dao xưa: “Mồng một lưỡi trai/ Mồng hai lá lúa/ Mồng ba câu liêm/ Mồng bốn lưỡi liềm/ Mồng năm liềm giật/ Mồng sáu thật trăng...”. Rồi sang câu hát “tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh...”. Cái khoảnh khắc ấy đắt giá nhỉ. Vui thật!
Thời ấy còn bao cấp, cả xã hội nghèo nên chúng tôi làm gì có đồ chơi. Muốn có đèn ông sao phải đi chặt tre, chặt trúc cả trưa nắng trước đó một tuần. Nhờ ông nội ngồi chẻ tre rồi kết thành hình ngôi sao. Chúng tôi ngồi dán giấy. Ông tôi hiền hậu lắm. Lại khéo tay nữa. Làm đèn ông sao cho chúng tôi nhưng ông muốn gửi gắm vào đó nhiều thông điệp rằng luôn muốn các cháu khỏe mạnh, học giỏi và chăm ngoan hơn. Còn bà nội thì lấy quạt mo cau quạt cho chúng tôi và kể chuyện sự tích chị Hằng Nga và chú Cuội.
Và cũng không có bánh dẻo thơm phức như thời nay, chúng tôi chỉ có mấy loại quả hái sau vườn nhưng như chứa đựng mênh mang cả trời thu tháng Tám. Là ổi sẻ, khế ngọt, bưởi và chuối bày dưới trắng để liên hoan.
Chúng tôi chờ trăng lên cao đẹp nhất, lung linh nhất là tổ chức đi rước đèn Trung thu. Cầm trên tay những chiếc đèn ông sao do ông nội làm ra, đứa nào đứa nấy đều hào hứng đi thành hàng rước đèn từ đầu xóm đến cuối xóm. Rộn ràng hân hoan hát ca, nói cười vui vẻ. Có lần đi rước đèn, gặp gió, đèn bị cháy, ngồi khóc hu hu...
Tết Trung thu của chúng tôi kéo dài nhiều đêm sau nữa với đủ trò như chơi rồng rắn lên mây, trốn tìm. Thích thú hơn là nằm trước sân gạch nhìn lên trời và kể cho nhau những chòm sao. Tôi rành tới mức thuộc hết những câu chuyện về các ngôi sao do trưa hè không chịu ngủ bắt bà kể bằng được. Những đêm trăng ấy vui thật vui, lòng cứ mong nó cứ dài mãi thôi.
Tuy tuổi thơ đã qua nhưng những ký ức vẫn vẹn nguyên khi nhớ về mùa Trung thu năm ấy. Đám bạn ngày ấy ai ai cũng trưởng thành, nụ cười an nhiên năm nào đã thay bằng những nỗi lo toan. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng ai cũng muốn được một lần sống lại trong miền ký ức dịu êm ấy.
Chắc rằng, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể trải lòng ra hết được những nỗi nhớ thương vời vợi của mình khi nghĩ về ký ức tuổi thơ cùng ánh trăng rằm đêm Trung Thu. Nơi ấy tôi có hương vị của tình thân. Có mẹ cha, có em gái và có bạn bè và cái nghĩa cái tình của xóm làng rộn ràng nhiều tình yêu thương.
HẠNH DUYÊN