.
TẠP BÚT

Những "vườn rau" trong phố

Cập nhật: 16:48, 05/08/2022 (GMT+7)

Khi chuyển nhà ra gần phía ngoại ô, mẹ tôi đã để dành đất làm sân khá rộng. Rồi khi thợ lát gạch, bà dành hẳn một góc sân để xây một hố trồng cây rộng gần hai mét vuông đất dọc theo nửa chiều dài phía ngoài sân.

Ảnh có tính chất minh họa.
Ảnh có tính chất minh họa.

Gần nhà có một con kênh nước thải hai bên bờ mọc rất nhiều cây dại có thể làm phân xanh. Mẹ đã chịu khó làm mấy chuyến chặt cây dại này về băm nhỏ đổ vào hố, mua bổ sung thêm vài bao đất phân chuồng vào. Chờ phân hoai bà trồng lên vài gốc mướp và gốc bí. Mẹ tôi thật mát tay. Chỉ không đầy tháng sau, cả mướp và bí đều lên giàn. Những cành là xanh um dần tỏa ra trùm kín cả sân. Mỗi lần về đến sân nhà đi dưới bóng lá mát rượi của bí và mướp thật là sảng khoái. Rồi không bao lâu những nụ hoa vàng bắt đầu lấp ló gọi ong về rù rì vui tai. Chẳng mấy chốc lứa trái đầu tiên đã lớn dần. Rồi trên giàn là một sự sắp xếp ngẫu nhiên và không trật tự: Có trái to gần hái được và đang mọc một lớp phấn trăng trắng, nhiều trái vừa và nhỏ rồi tiếp đến là những hoa vàng khoe sắc, cuối cùng là những nụ còn non lấp ló trên những ngọn dây leo. Đứng dưới giàn lúc này tất cả ngũ tạng đều thỏa mãn: Da thịt cảm nhận được không khí trong sạch mát lành, Mắt nhìn được màu xanh dịu dàng mướt mát, mũi ngửi được hương thơm của hoa trái và tai nghe rì rào âm thanh hân hoan của bầy ong hút mật.

Rồi cũng đến lúc bí và mướp được thu hoạch. Cả nhà tôi xuýt xoa khen dĩa mướp xào ngon hay tô canh bí ngọt. Chẳng phải là khen cho mẹ vui đâu mà nó ngon hơn thực sự. Có thể vì mẹ chăm bón kĩ nên nó đủ chất, hay ngon vì cảm giác yên tâm  nó hoàn toàn đúng nghĩa là rau sạch.

Mẹ hái chia đủ cho hàng xóm nhà nào cũng có phần. Sau đó thì ai đến chơi cũng có quà “cây nhà lá vườn” mang về... Chị em tôi ở xa, chỉ thi thoảng mới ghé nhà nhưng cũng được vui lây niềm vui từ “mảnh vườn” của mẹ.

Nhưng trong thành phố đâu phải ai cũng có một cái sân đủ rộng như mẹ để trồng bí trồng mướp. Nên nhiều nhà muốn có “vườn rau” đã sáng tạo đủ cách. Hầu hết là tận dụng những hộp xốp bỏ đi rồi đổ đất đổ phân vào để trồng mấy loại rau không đến nỗi khó tính. Tùy địa hình từng nhà mà vị trí những “vườn rau” có thể “tùy nghi”. Có khi được xếp thẳng hàng thẳng lối trên sân thượng. Có khi lại khiêm tốn nép bên cạnh lề con hẻm, nơi không đến nỗi vướng lối đi. Đôi lúc lại “ngự” chênh vênh trên mấy cây cọc gỗ hay cọc sắt ghé bên một chái hiên nào đó.

Còn chủng loại thì cũng vô chừng. Nhiều nhà ưa trồng rau cải hay xà lách. Kế đến nữa là rau lang, cà tím, cải rổ, mồng tơi. Không hiếm nhà quy hoạch đàng hoàng sân thượng thành ruộng dưa leo hay dưa lưới, có giàn leo và hệ thống tưới tự động khá hiện đại. Không thiếu cả những chậu cây gia vị như hành tỏi ớt ngò ôm hay rau húng tía tô…

Kể ra có những chậu cây không theo quy hoạch này đôi khi cũng làm thành phố mất đi sự gọn gàng chững chạc. Tuy nhiên ở thời mà vệ sinh thực phẩm đang báo động, thuốc trừ sâu bán tràn lan khó kiểm soát, và vì lợi nhuận đôi lúc người ta bất chấp khuyến cáo trong quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì những mớ rau thu hoạch “của nhà trồng” góp phần làm yên tâm hẳn cho phần rau trong nồi cháo các cháu bé hay cả nhà “được bằng nào hay bằng đó”.

Và khi mà khí hậu ngày càng khắc nghiệt, chẳng thể nói là những “vườn rau” không có tác dụng về mặt môi trường: tạo thêm oxy cho không khí, làm dịu mắt cho mọi người  khi thay thế sự thô cứng và nóng nảy của bê tông xi măng sắt thép bằng những mảng màu xanh dịu dàng của lá, của hoa.

HỘI AN

 
.
.
.