.

Gửi lại mùa hè màu phượng tím

Cập nhật: 20:09, 20/05/2022 (GMT+7)

Tôi vẫn cứ hay cho rằng phượng tím không có thật, những gì mộng ảo nhất của mùa hè trong tôi là hình ảnh màu đỏ chói lòa như đốt mắt của những tán phượng rơi màu đỏ tung bay khắp sân trường. Người ta hay bảo mùa hè là mùa của hoa phượng, phượng vô tình chết danh mình trong mùa nắng nóng chói lửa này.

Đến độ, tôi từ một kẻ yêu màu đỏ bỗng trở thành ghét hoa phượng, vì mùa này nóng quá, mồ hôi rơi vãi nhiều và khiến tính tình tôi khó ưa hơn hẳn. Và bởi vì mùa phượng đỏ cũng đã ôm trong mình một hồi ức về một mối tình mà tôi vẫn hằng muốn quên đi.

Tôi không biết rằng phượng còn có màu tím, chúng mọc đầy trên đất trời Đà Lạt, ven những con đường biến chúng thành chuỗi lộ đầy tím mộng mơ. Đã không biết tôi còn chưa bao giờ tìm hiểu, cho đến khi tôi tỏ tình với em. Em nói với tôi em sẽ bằng lòng yêu tôi nếu tôi dẫn em đi ngắm hoa phượng tím, với em, đó là một cuộc hẹn, còn với tôi , tôi nghĩ em trao tôi một lời từ chối.

Tôi không biết đã bao mùa hè qua khi chúng tôi đi cùng nhau trên con đường đầy những tán phượng đỏ rơi bay, em nhắc lại rằng em yêu hoa phượng tím. Tôi cho rằng em trêu tôi, nhẹ nhàng hơn tôi lại nghĩ em cứ thích những điều nghịch lý mà chưa một lần tìm hiểu thử loài hoa mà em yêu say đắm kia có tồn tại trên đời.

Cứ mỗi mùa chia tay, tôi lại nói một lần tỏ tình. Cứ mỗi khi bắt đầu hè em lại nhắc đi nhắc lại một màu hoa. Đôi mắt của em những năm đầu còn tràn đầy long lanh, những năm sau tôi thấy rõ là một màu thất vọng và chẳng chờ đợi điều gì từ tôi nữa.

Năm cuối cùng chúng tôi bên nhau ấy, em bảo với tôi rằng em thích tôi, em thích tôi nhiêu như cách em yêu loài phượng tím kia suốt từng ấy năm em lặp đi lặp lại. Sĩ diện đàn ông, tôi cả giận, tôi cho rằng em trêu tôi cả vào những khi cuối cùng, thậm chí còn bảo tình yêu em dành tôi hóa ra vốn không có thật như loài hoa kia.

Sau rất nhiều năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng đến Đà Lạt, mùa hè trên con đường tôi đã đi hôm ấy rực rỡ một sắc tím màu hoa. Khi nhìn loài phượng tím khoe mình như những chiếc lồng đèn đang buông xuống trêu chọc tôi tim tôi nấc lên từng hồi không rõ. Hóa ra tôi không phải là người chờ đợi em suốt từng ấy năm mà là em đã luôn mong tôi sẽ lắng nghe em suốt những năm dài.

Hóa ra không phải tôi mới là người chung thủy với tình yêu của em mà là em mới là người trước giờ luôn một lòng một dạ. Tới giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói của em: “Anh nói anh thích một người nhưng chưa bao giờ anh thử dành dù chỉ một chút thời gian để hiểu về người đó”. Đúng rồi, nếu những năm ấy tôi chịu dành một chút thời gian của mình nghe những lời em nói phải chăng cả hai chúng tôi đều không tốn quá nhiều thời gian để chờ đợi nhau?

Tôi vẫn bước tiếp trên con đường đầy những màu phượng tím, chúng không hề chói mắt như những người bạn đỏ chói cùng tên, chúng mang một màu thủy chung như cách em đã thương tôi nhẹ nhàng và đằm thắm. Để rồi, cả hai chúng tôi đều để lại cho nhau mùa hè với màu phượng tím theo cách riêng của mình.

LÊ HỨA BẢO TRÂN

.
.
.