Biển cạn
Có một đời thôi để nhớ em
Đắm say chẳng hẹn, cứ đi tìm
Cây loang bóng đổ nghiêng lòng phố
Tóc chẻ vai mềm thương gối đêm
Em đã vì ta soi bóng trăng
Hồ sương thấm lạnh bước chân mình
Môi hôn, mắt khép, tay nồng ấm
Ôm chặt một lần khóc lặng thinh
Thanh xuân như cỏ, biếc hoa thề
Hôm nào em thả hết si mê
Yêu nhau chưa hết ngày giông bão
Đã sớm tàn phai một lối về
Từ đó ta buồn tiếng dế khan
Gáy mờ nhân ảnh dưới trăng tan
Mùi hương nguyệt quế bay thành mộng
Để sớm mai đi nhặt ngỡ ngàng
Có một đời thôi như biển cạn
Màu nước xanh trong đã hết rồi
Sao ta tìm mãi ngàn con sóng
Vỗ tiếng không bờ nên lẻ loi
Có một đời thôi về gõ cửa
Căn phòng hoang trống thoáng hơi người
Mấy giọt nước mưa khô thành bụi
Bám trên bệ cửa tháng ngày vơi
Mắt hoen mi ướt khúc tình sầu
Hỏi em buổi trước đã về đâu
Tay hoang, bóng đổ, cầu thang trống
Chẳng mở được lòng của bể dâu.
TỪ KẾ TƯỜNG