Về nhà
Nhà có bốn gái một trai. Nhà chật, mẹ kê hai chiếc giường nhỏ vô góc, treo tấm màn vải phía trước cho hai chị lớn, một chị sắp lấy chồng, một chị đang tuổi dậy thì - có chỗ riêng tư. Anh Tư thân trai cơ động không cần phòng ốc, trời nóng đem chiếu ra hè, trời mưa quấn mền ngủ phản. Tôi và con Út ngủ chung giường. Thiệt là bất tiện. Nhất là những lúc hai đứa xục rục chẳng biết đi đâu, ước chi nhà chứa được một cái giường nữa. Nhà nghèo, đông con khổ đủ đường. Nặng gánh ăn học lại thêm chị em cặp kê hay cự nự. Mỗi lần nghe tiếng chọt chẹt của tôi và con Út thì mẹ la, tụi bây cứ như hai gái lấy một chồng.
Chắc đó là lý do hồi nhỏ tôi không muốn ở nhà. Nhà chật quá, chỗ để chơi là cái sân lát gạch với chút bóng mong manh của cây sầu đông ngoài ngõ, đồ chơi phải tự xoay, lại dễ bị “phàn nàn”. Thì bởi nhà có hai bà chị ưa ngăn nắp, sạch sẽ nên đi đâu về, thấy hai em banh tành đường nào cũng hét hò, nhăn nhó. Mỗi lần tới nhà bạn hay nhà một chú bác nào đó, cảm giác thiệt là thích thú. Đã không bị la còn được hỗ trợ đồ chơi và khuyến khích, cứ tự nhiên, chơi thoải mái, đặc biệt được cho cái nọ cái kia để ăn. Tóm lại, tới nhà người khác lại thấy dễ chịu hơn nhà mình nên tuổi thơ tôi, thường tới nhà bạn chơi hơn ở nhà.
Đó là suy nghĩ lầm lạc và hành động ngây thơ của một cô bé. Nhỏ vậy nhưng lớn hoàn toàn khác, tôi tính ham vui nhưng đi đâu gần cũng chỉ muốn mau mau được về nhà. Đó là thứ tình cảm khó giải bày, khó giải thích, tóm lại, chỉ có ở nhà mới thấAy thoải mái, cảm giác an toàn tuyệt đối. Còn nếu phải đi xa, cái cảm giác nhớ nhà rất dễ khiến người ta mủi lòng. Ở xa, thấy cái gì cũng dễ dàng liên tưởng đến nhà của mình, rồi nao nao nhớ.
Nhớ hồi làm sinh viên trường tỉnh, phòng ở tám đứa, bạn bè hai tuần, một tháng mới về nhưng tôi thì không, đi học nhưng cứ trông mau tối mau sáng đặng cuối tuần gò lưng đạp xe về nhà. Còn đứng ngoài ngõ đã gọi “mẹ ơi, ba ơi…”. Mưa gió cũng phải về. Xa ngôi nhà chật chội một ngày, thấy trong người cứ nôn nao, bứt rứt. Nhớ đêm đầu tiên ở nội trú, trằn trọc không sao ngủ được. Thèm quá tiếng thở khì khò của ba, tiếng trở mình kẽo kẹt của mẹ. Ở thành phố, ăn cơm đĩa, uống nước đóng chai, tắm vòi sen nhưng vẫn muốn về nhà để ăn cơm chén, cá nục kho, tắm nước giếng. Anh Tư nói, không hiểu nổi con này, ở thành phố mà mỗi lần về nhà lại đi luộc khoai. Bộ khoai lang ăn nhỏ giờ chưa ớn hả? Tôi cười hi hi, cũng có ớn nhưng đó là lúc chưa xa nhà, xa nhà rồi thì cái gì ở nhà cũng trở thành đặc sản.
Sợ xa nhà nhưng học xong lại đi làm cô giáo vùng cao. Xa kệ, cứ chiều thứ Bảy là lo đi đón xe về nhà. Ai thấy mang cái ba lô lểnh thểnh vô xóm cũng khen giỏi, xa lắc xa lơ mà tuần nào cũng về. Không phải giỏi mà nhớ nhà nên về chứ tôi say xe hãi lắm. Còn ở đâu dễ chịu bằng về nhà, nằm trên chiếc chõng mà chỉ cần trở nhẹ cũng nghe cót két coi ti vi, ăn cơm cá ồ với ba mẹ.
Sau này lấy chồng xa, nhưng vẫn không quên cái hẹn cuối tuần lại thu xếp về nhà. Có lần chồng bảo xa lắc mà tuần nào cũng về thì bất tiện lắm, chỉ có vậy là tôi rịn nước mắt. Cực chẳng đã chứ ba mẹ còn đó, nhà còn đó, không về sao được...
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN