.

Gói bánh chiều xuân

Cập nhật: 19:41, 05/02/2021 (GMT+7)

Mùa xuân đã về. Khung cảnh của ngày xuân bao giờ cũng thật tươi vui và nhộn nhịp với những cơn gió cứ thổi xôn xao ngoài ngõ, với màu nắng vàng long lanh trải ấm trên đường. Phía ngoài sân những cánh hoa cũng đua nhau khoe sắc ngào ngạt hương thơm. Trước bốn bề không gian tươi đẹp như thế thì trong lòng sao khỏi những bâng khuâng mơ ước về một mùa xuân yên bình hạnh phúc bên gia đình và những người thân.

Với tôi, cứ mỗi độ xuân về thì hình ảnh những đòn bánh tét mẹ gói và nồi bánh thật to ở góc sau nhà cháy bập bùng ánh lửa cứ luôn hiện hữu.

Như đã thành một phong tục mừng xuân đón Tết. Ở quê tôi thì gia đình nào cũng vậy. Dù có bận rộn bao nhiêu công việc đi nữa. Nhưng hễ đến những ngày sắp cuối năm thì phải thu xếp mọi việc cho gọn lại để mà còn có thời gian gói bánh. Nhà nào có vườn chuối phía sau thì ra vườn róc lá chuối rồi đem vào phơi cho vừa đủ héo để đó. Còn nhà nào không có vườn chuối thì cũng phải đi kiếm cho bằng được lá chuối, hoặc đến nhà có vườn trồng nhiều chuối mà xin về để gói bánh tét ăn Tết như bao gia đình khác.

Còn khoảng một hoặc hai ngày nữa là hết năm cũ thì đó cũng là khoảng thời gian mà nhà nào cũng đang loay hoay cho công việc quan trọng nhất của mình. Có những gia đình ngồi gói bánh bên nhau rất là đông vui. Ngày thường những đứa con đi làm ăn ở xa, dịp cuối năm về lại quê nhà rồi cùng với mẹ quây quần bên nhau vừa gói từng đòn bánh tét xinh xắn vừa kể cho mẹ nghe biết bao câu chuyện của những ngày bôn ba xứ lạ. Ngồi bên nhau gói bánh mà nghe ngoài kia gió xuân đang thổi, nắng xuân long lanh, trên cành chim hót. Một cảm giác bình yên ấm áp cứ len lỏi vào lòng.

Mỗi lần tôi về ngồi bên cạnh mẹ mà cột từng đòn bánh tét chuẩn bị mừng năm mới thì trong tôi như quên hết những nhọc nhằn âu lo. Tôi vụng về cột đòn bánh không được khéo lắm. Mẹ thì sắp lá chuối, trải nếp, để lên rồi gói lại. Thỉnh thoảng mẹ lại đưa mắt nhìn cách cột đòn bánh của tôi. Thấy chưa được đẹp, mẹ lại chỉ cách để cột từng nuột lạt sao cho đòn bánh phải cho cứng, đường dây phải đều nhau vậy thì nó mới đẹp.

Tôi với mẹ ngồi gói bánh. Cha thì đi dọn chỗ để nấu. Cái nồi thật to cả năm trời nằm yên một góc trong nhà, chỉ đợi đến dịp Tết mới được đem ra mà xài. Cha lấy từng viên gạch kê lên làm ba ông táo rồi để cái nồi lên, cho nước vào và nhóm lửa. Những sợi khói của buổi chiều cuối năm cứ túa ra bay lãng đãng khắp bốn phía nhà. Nhóm bếp lửa xong cha đi gom thêm một mở củi chắt để dành từ lâu mà chụm cho nó lâu tàn. Tôi phụ mẹ cho từng đòn bánh tét vào nồi mà vẫn cứ thoang thoảng mùi của lá chuối, mùi thơm của nếp cứ đưa vào mũi mình làm lòng tôi thêm nôn nao.

Mẹ ngồi bên nồi bánh, lâu lâu mẹ lại cho thêm củi vào lò. Tôi lén nhìn lên mái tóc của mẹ, cứ mỗi xuân về thì màu tóc ấy lại trắng thêm một phần. Chỉ có tình yêu thương của mẹ dành cho những đứa con thì chẳng bao giờ phai nhạt theo thời gian.

Ở phía trước sân, đám con nít cứ tung tăng chơi đùa hớn hở với nhau. Rồi bọn chúng khoe được cha mẹ mới sắm cho mấy bộ đồ thật đẹp để đi chơi Tết. Trẻ thơ thì có gì vui hơn là Tết đến. Tôi nhớ mình lúc nhỏ cũng có gì khác mấy đứa nhỏ đang vui đùa ở phía ngoài sân đâu. Bây giờ tôi thấy mình như cũng đang hạnh phúc khi được bên mái ấm gia đình để mà đón Tết.

Ánh nắng chiều của ngày cuối năm sắp lặn rồi. Đêm nay tôi sẽ thức cùng mẹ để canh nồi bánh. Và thức để đón giao thừa. Có lẽ đó cũng chính là niềm vui niềm hạnh phúc mỗi khi xuân về mà bao người vẫn luôn mong có được.

HẠ VY

 
.
.
.