.

Xuyến Chi ngủ trong mưa

Cập nhật: 18:58, 04/12/2020 (GMT+7)

Thuyên vội vàng xuống đồi, bó cỏ sữa nặng trĩu trên tay. Mặt trời đã về bên kia núi, những đứa trẻ trong làng rủ nhau ra đồng cỏ, chúng hát vang những bài ca không đầu không cuối khiến lũ chim ăn đêm giật mình đập cánh phành phạch. Gió trên đồi thổi về cuốn theo đám lá khô phủ đầy cánh rừng. Trong màu chiều ráng đỏ, nàng nhìn thấy cánh buồm nâu xa tít ngoài khơi. Có lẽ giờ này cha đang đợi. Đường rừng im ắng không một tiếng động, chốc chốc một chú dơi bay ra từ bụi tầm ma. Lũ côn trùng rả rích trong bụi cỏ ven đường, át cả tiếng kêu chiêm chiếp của chú chim non lạc mẹ.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Ngôi nhà nhỏ của nàng nằm lọt thỏm dưới chân đồi, trong vườn cha trồng nhiều hoa Tử Đằng, mùa này nở rộ. Vườn sau, những bụi ngải cứu mọc rậm rịt. Bên kia khu vườn một rừng dương trụi lá, loài chim ăn đêm ở đó, cứ sẩm tối, chúng lên đường kiếm ăn, rít lên tiếng kêu chao chát…

Thuyên đẩy cánh cổng gỗ, bên trong đã khóa, ổ khóa còn hơi ấm tay cha. Cha lại đi, chẳng kịp đợi nàng về. Ngõ vắng hoe, tiếng gió khua đống lá khô xào xạc, sương xuống lành lạnh, trong vườn xông ra mùi ngai ngái của lá mục.

…Thuyên thức giấc. Đêm qua đợi cha, nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng thức dậy, cha cũng lại đi rồi, mảnh giấy cha viết vội để trên bàn “Con ăn xong nhớ tưới cây”. Nàng đến bên ô cửa nhìn ra vườn, những bụi cỏ um tùm trong bóng mát của buổi sáng, từng đàn châu chấu nhảy múa trong đống cỏ ướt. Bức chân dung mẹ trên tường, gương mặt đẹp và buồn, chiếc khăn choàng qua hờ hững. Khi nàng còn bé, cha thường bế đến trước bức chân dung và bảo “Mẹ đấy!”. Nàng ngạc nhiên, nỗi ngạc nhiên của một đứa trẻ không hiểu “sao mẹ lại ở trên tường?”. Lớn thêm một chút, nàng hiểu mẹ đã về thế giới bên kia, để cha con nàng ở lại...

Có tiếng mở khóa lách cách ngoài ngõ. Cha về.

- Mặc áo ấm vào con! - Cha âu yếm bảo nàng rồi quay sang người đàn bà bên cạnh - Con gái anh.

Thuyên ngây người nhìn người đàn bà, quên cả chào hỏi.

- Chào con! - Người đàn bà mỉm cười nhìn nàng.

- Vâng! - Thuyên lí nhí chào bà rồi chạy vụt vào trong, men theo lối cửa sau, ra vườn.

Trời sẩm tối, khu vườn đen ngòm, lá khô rụng lả tả trên lối đi. Ngồi nơi này nàng nghe từng cơn gió trên đồi thổi về mang theo mùi gỗ mục, phảng phất cả mùi quả rừng của những chú chim làm rơi vãi. Nước mắt Thuyên trào ra “Người đàn bà đó là ai? Sao lại theo cha về đây?” Nàng mơ hồ một điều lâu nay nàng thoáng nghĩ.

Nàng trở vào, cha bên bàn làm việc, người đàn bà đang loay hoay cắt chiếc bánh ngọt, ngẩng lên nhìn thấy Thuyên, bà lại gần dịu dàng đặt đĩa bánh vào tay nàng.

- Không! Cháu không ăn! - Nàng hét lên.

Cha quay lại:

- Con, đừng như vậy! - Ông buồn rầu.

- Không! Con không muốn ai đến đây mang cha đi cả! - Nàng hét lên rồi lao ra ngõ, lên đồi, đến con dốc quen thuộc. Con dốc đêm nay phủ đầy trăng. Dốc Mơ, nàng đặt tên cho nó vậy. Mỗi khi lên đồi nàng thường nghỉ chân ở đây, để rũ đám cỏ may lì lợm bám vào váy, cũng có khi để quan sát mẹ con khỉ bồng bế nhau đi kiếm ăn. Lần nào nàng cũng trò chuyện với ông lão chăn dê già lọm khọm. Bên đống củi khô nhặt được trong rừng, lần nào ông cũng kể nàng nghe chuyện thời trai trẻ.

Gió trên đồi tràn xuống, nàng bỗng thấy lạnh, chiếc áo phong phanh trên người khiến nàng co ro. Đêm, trăng trên đồi cũng lạnh. Ngày còn bé, có lần nàng theo cha lên đồi và ở lại. Trong cái chòi canh, ngoài cha con nàng còn có ông cụ canh rẫy. Hình như rất lâu rồi ông chẳng đi đâu ra khỏi ngọn đồi này. Cha và ông chuyện trò thâu đêm rồi lăn ra ngủ. Nàng nhẹ nhàng rút một chân ra khỏi mảnh vải dù, không nghe động tĩnh gì, nàng rút thêm chân nữa rồi nhè nhẹ đẩy tấm liếp chắn, lách mình rón rén ra ngoài... Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy trăng trên núi, nàng phát hiện ra trăng nơi đây sáng và lạnh. Vậy là có đến hai mảnh trăng trên bầu trời, trăng dưới kia không sáng, không to như trăng trên đồi. Quay trở vào nàng nhè nhẹ lay cha, kéo ông ra ngoài, chỉ lên mảnh trăng đang sáng rỡ trên cao. Cha cười bảo “Chỉ có một ông trăng thôi. Khuya rồi, ngủ đi con!” nhưng nàng vẫn khăng khăng có đến hai mảnh trăng trên bầu trời. Đêm nay nhìn trăng sáng rỡ, nàng bật cười nhớ lại đêm trăng trẻ con ấy.

Thuyên quay về, trong nhà vẫn còn ánh đèn, cha thức đợi nàng. Thuyên rón rén mở cửa, những chiếc lá khô lả tả bay vào, gió rít lên, cánh cửa đóng sầm lại, ngọn đèn run rẩy trên bàn. Cha ngồi ở ghế hút thuốc, lặng lẽ. Người đàn bà đã đi...

Thuyên đến bên chiếc ghế cũ kỹ ngồi xuống cạnh cha. Tiếng đồng hồ trên bàn tích tắc từng nhịp chậm rãi. Cha vẫn yên lặng rít thuốc, hồi lâu ngẩng lên nhìn nàng:

- Sẽ không có ai về nhà mình đâu, cha vẫn ở đây, mãi ở đây với con, con gái! - Ông kéo nàng lại gần, vuốt lên mái tóc ướt đẫm sương đêm - Sẽ không có ai đâu, con đừng để xao nhãng việc học hành, sắp thi rồi.

Bức rèm bên ô cửa bay phần phật, từ góc nhà bay ra đàn kiến cánh, chúng chao quanh ngọn đèn. Mùi lá mục ở vườn sau xông lên ngai ngái, lần đầu nàng nhận ra, trong đêm, mùi lá mục cũng buồn như ánh mắt của cha.

* * *

Buổi chiều Thuyên ở phòng trọ soạn hồ sơ xin việc, bất ngờ Khang đến.

- Anh muốn về thăm cha, đã đến lúc anh muốn được gặp cha - Khang nhìn nàng, đôi mắt nâu ấm áp.

- Mai mình lên tàu thôi! - Nàng mỉm cười.

Một ngày trên tàu nàng và Khang thấm mệt, nhưng cảm giác sắp về đến nhà khiến nàng phấn chấn.

- Nhà em kia rồi! - Nàng kéo Khang lại gần chỉ tay về phía căn nhà nhỏ nằm khuất sau những lùm cây.

Vẫn cánh cổng gỗ quen thuộc, ổ khóa lâu ngày đã gỉ sét, nàng đẩy cánh cổng. Bên luống hoa cẩm chướng cha đang cặm cụi xới đất, chiếc áo thụng nâu đã sờn cha vẫn mặc, trông ông gầy đi. Nàng khẽ gọi:

- Cha!

Thoáng bất ngờ, nhìn thấy nàng ông run run đứng lên, giọng khàn đặc:

- Về đó hả con?! - Chợt nhìn thấy Khang, ông mỉm cười - Vào nhà đi con!

Nàng kéo Khang ra vườn, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, cây Ngọc Lan nay đã già thân xù xì trơ những cành khô, trong vườn cha trồng thêm luống Cẩm Chướng, loài hoa nàng thích. Nàng nghe trong gió thoảng từ trên đồi xuống, mùi đất đồi pha lẫn mùi ngải cứu ở vườn sau, ngào ngạt. Bụi Tường Vi bên cửa sổ ướt đẫm sương. Dưới mái nhà, đàn chim vụt bay ra, nàng nghe được cả tiếng đập cánh của những con chim sẻ, tiếng kêu chiêm chiếp của những chú chim non ngủ muộn và cả tiếng đàn ong vo ve từ cái tổ trên cây.

Trong nhà, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc chầm chậm, bức chân dung mẹ trên tường đang nhìn nàng, ánh mắt buồn hơn. Chiếc sô pha cũ kỹ nàng thường nằm trùm chăn kín tận cằm, nghe gió rít trên ngọn cây bàng, nhìn qua ô cửa đợi cha về… Tất cả vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Trên bàn làm việc của cha giờ có thêm một bức ảnh đen trắng được lồng vào khung kính, trong hình một cô bé tóc tết hai bím đang mơ màng ngước lên cao, là nàng ngày xưa… Nàng đến bên giường cha, chiếc gối cũ mèm chỏng chơ, chỗ cha nằm trũng xuống, nàng ôm chiếc gối vào lòng rưng rưng, hơi ấm quen thuộc của cha. “Cha cô đơn lắm, phải không?!” Nàng thì thầm và nhận ra cha cần một người đàn bà bên cạnh biết bao. Nàng bật khóc, lặng lẽ… Hình ảnh người đàn bà năm xưa lại hiện về với đĩa bánh trên tay.

Nàng vào bếp, tranh thủ nấu những món cha thích. Từ lúc về nhà, Khang suốt ngày loay hoay ngoài vườn, chàng giúp cha sửa lại cái vòi nước tưới, đóng lại cái hàng rào đã mục. Nàng thầm cảm ơn Khang. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt cha vẻ mãn nguyện khi Khang ở bên nàng. Mai nàng lại đi. Còn cha… vẫn thui thủi nơi này với những buổi chiều tắt nắng và chén cơm cho xong bữa, qua ngày...

Một tuần qua nhanh, ngồi trên xe, nàng thấy ngọn đồi xa dần. Trong sương, nàng cố nhìn ngôi nhà bé nhỏ thêm một lần nữa, cho đến khi nó còn là một chấm nâu. Nàng muốn nhảy ra để được trở về ngôi nhà thuở ấu thơ của nàng, được trở về ngọn đồi nàng vẫn chạy chân trần trên cỏ ướt, để được nghe tiếng lũ chim sẻ lích rích trong mưa. Qua ô cửa mờ đục, nàng thấy mùa thu lại về, từng chiếc lá vàng rời cành chao nghiêng, những cành dương trụi lá cũng chỉ còn là những nét cọ phết lên trời chiều.

* * *

Tin nhắn đến khi Thuyên đang công tác ở xa, chỉ vỏn vẹn ba chữ “Con về gấp”. Linh tính có chuyện chẳng lành, nàng lao ra sân bay, may sao chuyến cuối cùng cũng còn chỗ cho nàng.

Ngôi nhà nhỏ đầy tiếng lao xao. Gương mặt người đàn bà năm xưa hiện ra ở cửa, tim nàng thắt lại khi nhìn thấy trên giường cha đang thiêm thiếp. “Cha đang đợi con” - Người đàn bà thì thầm. Nàng gục vào ngực cha, nắm bàn tay ông, bàn tay hãy còn ấm, ấm như ngày cha còn trẻ, nắm tay nàng nhảy qua vũng nước mưa “Đừng khóc, hãy để cho cha đi thanh thản, con gái!” Bà bóp nhẹ tay nàng...

Ngọn đồi vẫn rì rào gió thổi, cảnh cũ vẫn còn đó. Bao lâu rồi nàng mới lại đến bên con dốc này? Đêm nay dốc Mơ lại phủ đầy trăng...

Khu vườn thiếu bàn tay chăm sóc của cha giờ chỉ còn là khu vườn bỏ hoang. Từ lâu nàng đã quen cái tịch mịch trong vườn nhưng sao chiều nay nàng lại thấy lạnh lẽo. Thoáng bóng ai như cha trong tấm áo nâu đang sờ soạng bên gốc cây. Nàng chạy lại, chỉ là gốc cây đen trũi im lìm. Chiếc xích đu góc vườn đưa nhè nhẹ, cha ngóng lên đồi đợi nàng về trong buổi chiều sắp mưa. Nàng lại gần, chỉ còn những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống buồn thiu. Có tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô, nàng thảng thốt “Có phải cha không?” Khu vườn lặng thinh. Nàng bật khóc “Uớc gì con lại được nhìn thấy cha đợi con về như ngày còn bé, một lần nữa thôi...”. Khu vườn vẫn lặng thinh. Thoảng trong gió nàng nghe tiếng cha thì thầm “Mọi thứ đang đợi con phía trước, đi đi, con gái bé bỏng của cha!”. Nàng lao ra ngõ, con ngõ vắng hoe, chỉ còn tiếng gió rì rào từ trên đồi thổi về như thì thầm trò chuyện. Dưới chân nàng, đám Xuyến Chi vẫn hồn nhiên ôm lấy nhau ngủ trong mưa…

Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO
.
.
.