TRANG THƠ
NGUYỄN VĂN KỶ
Mùa nhớ đi qua
Cơn mưa hạ kéo dài như bất tận
Gió nhẹ nhàng run rẩy chiếc lá non
Như suối tóc mây mùa nhớ dỗi hờn
Mà yêu dấu những chiều mưa vội đến….
Từng giọt mưa cứ lăn đều trên bến
Nơi đợi chờ của một thuở tìm nhau
Tay run run nâng mãi chút tình đầu
Mùa thi đến như nối dài nhung nhớ…
Cơn mưa đến chiều nay ta sao bỡ ngỡ
Biết mấy yêu thương vội vã tìm về
Nghe tâm hồn lay động thuở đam mê
Tiếng lá nhẹ khua ta giật mình …. Mùa nhớ….!
-------------
ĐẶNG HOÀNG THÁM
Thương Kiều và hát cho tôi
Thương Kiều tan nát đời hoa!
Mười lăm năm ấy xót xa phận người
…Thôi thì tôi hát cho tôi!
Một mai về với núi đồi quạnh hiu
Thôi thì quên nhé em yêu?
Phù hoa mộng mị đã nhiều đắng cay
Rượu tình đêm ấy chẳng say
Non thề biển hẹn một ngày mộng du
Sen hồng lên núi đi tu
Cỏ may ngơ ngẩn nghìn thu tiếc sầu
Tiếng chuông chiều vọng về đâu
Bâng khuâng ai đứng bên cầu nhớ ai?
Ừ... Tôi hát để phôi phai
Tha hương rồi cũng một ngày về thôi
Ừ… Tôi hát để thương tôi!
Bao năm cát bụi giữa đời gió mưa
Người trong vạn cổ về chưa?
Để tôi hái cánh sao thưa tặng nàng
Thương Kiều tình mộng vỡ tan!
Thương ta một kiếp đa mang nợ đời…
-----------
XUÂN HOÁN
Mảnh vườn xưa
Biển không hát những lời giả dối
Tôi mang em vào con sóng những chiều
Rồi một ngày cơn mưa bất chợt
Tôi một mình chỉ biển là quen
Tôi vẫn sống như tháng năm vẫn sống
Bởi thời gian tôi chắt lọc những gì
Sợ mơ về thuở tóc dài buông xõa
Phố về khuya em cắt nhuộm hết rồi
Có đôi lúc tôi nhớ về ngày ấy
Những ngày đầu ngây ngất biển trời trăng
Còn bây giờ vẫn tôi cùng biển hát
Bước chân côi những khuôn mặt lên đồng
Biển vẫn thế muôn đời không giả dối
Em đã xa tôi một gã quê mùa
Ôm con sóng chẳng say nồng giấc ngủ
Cứ giật mình nhớ lại mảnh vườn xưa…