.
TẢN VĂN

Hết Tết rồi chồng ơi!

Cập nhật: 08:28, 15/02/2020 (GMT+7)

Qua Tết cổ truyền, nhà nông đều bắt tay xuống đồng, ra rẫy trồng trọt, chăn nuôi, còn chồng thì vẫn thản nhiên như ông tiên dạo mây lướt gió. Anh ăn nhậu suốt ngày, quên trời quên đất, quên vợ con và quên cả bản năng mưu sinh để tạo ra chén cơm no bụng.

Mấy ngày Tết em có cấm cản anh nhậu đâu, ngược lại cho anh “xả giàn” nữa là đằng khác. Em hiểu anh lao động ngoài đồng quần quật cả năm cực khổ, nên không tiếc gì mấy ngày Tết cho anh vui vẻ với họ hàng, xóm giềng. Biết anh nhậu xong không phóng xe ra đường, không gây sự, quá chén thì lăn ra ngủ mê mệt nên em rất an tâm. Vậy mà anh vẫn cảm thấy không đủ cho cái sự vui tới bến mấy ngày Tết cổ truyền.

Người người, nhà nhà cuốn mình vào công việc thì anh lại tiếp tục nhậu nhẹt với những kẻ vô công rỗi nghề. Cứ sau vài tuần rượu, say ngà ngà là họ kéo anh đi chỗ này, đến chỗ khác, toàn những nơi không đàng hoàng. Không vào quán bia “mờ ảo” thì đi đánh bạc, đá gà. Tiền em đưa anh dằn túi bao nhiêu anh đều nướng vào cờ bạc. Nào giờ anh có chơi những trò đỏ đen này đâu, mà giờ nghe theo chúng bạn không đàng hoàng đến nỗi bất chấp tất cả, sinh ra thói hư tật xấu. Đã vậy trong lúc nhậu, những nhóm người này thường hay chửi thề, gây gổ, thậm chí là suýt đánh nhau vài lần nếu như không có người can thiệp. Em can ngăn thì anh cho rằng em làm anh mất mặt với bạn bè, rồi ngụy biện: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi nên cần gì phải vội chứ. Cứ từ từ mà làm, lo gì. Một mình tôi chấp họ làm trước đấy. Đừng có lôi tôi ra so sánh với họ nghe điếc cả tai”. Lời nói của anh đi kèm hành động: Anh suýt đánh trúng em nếu như em không bỏ chạy kịp thời.

Công việc đồng áng không ai làm. Liếp rau, luống cà thiếu nước khô lá. Một mình em phải quán xuyến việc nhà, đưa đón con đi học, may hàng gia công, giờ phải kiêm luôn việc tưới tiêu cây trồng. Đó là chưa nói lũ heo, bầy vịt, đàn gà đói đến độ la hét inh tai làm em chóng cả mặt. Không phải vì ôm quá nhiều việc mà em than thở, bực mình (vợ chồng thì cùng nhau lao động mới xây dựng một mái ấm đúng nghĩa). Nhưng có nhiều việc nặng nhọc cần đôi tay săn chắc và đôi chân rắn rỏi của đàn ông mới có thể hoàn thành được.

Chồng ơi là chồng, thời buổi nào rồi mà còn quan niệm “chơi hết tháng Giêng” kia chứ. Tỉnh ngộ mà lo làm ăn đi anh. Chăm lao động là mình có tất cả, được xóm giềng quý mến, nể trọng. Còn biếng nhác, ăn chơi sẽ chẳng được gì, đói nghèo, lại thêm nhiều người xa lánh. Em hiểu những gì vừa qua chỉ là tức thời, do anh chơi nhầm bạn xấu. Mau mau vực dậy bản chất siêng lao động trong anh từ xưa tới nay mà trở lại một anh nông dân cần mẫn. Hết Tết rồi, bắt tay vào làm việc thôi, chồng ơi!

NGUYỄN HOÀNG CHÂU

.
.
.