Nét quê phảng phất
Quê giờ không còn khó khăn, nghèo đói nữa rồi. Quê giờ không còn những ngôi nhà tường đất, mái lợp lá cọ, mảng sân rêu xanh nữa. Đường quê không còn là đường đất bụi mù khi trời nắng, lầy lội khi mưa về. Cả hàng rào cúc tần, dâm bụt cũng biến mất, thay vào đó là tường rào xây bằng gạch vững chãi bao bọc những ngôi nhà ngói, nhà tầng bề thế.
Minh họa của MINH SƠN |
Tôi vốn sinh ra từ làng quê nên từ nhỏ đã gắn bó với những hình ảnh gần gũi và bình dị. Tôi đã quen quá với khu vườn cây râm mát hoa lá quanh năm. Tôi rất thân với hàng rào cúc tần, dâm bụt, với con ngõ rợp bóng tre xanh, hiu hiu gió thổi. Trên con ngõ ấy lũ trẻ quê nghèo chúng tôi đã từng chơi bao nhiêu trò chơi giản đơn mà vui nhộn. Tuổi thơ của chúng tôi êm ả và trong veo, nó đẹp như những câu truyện cổ tích, hồn nhiên như những câu hát đồng dao. Hương thị, mùi hoa giẻ, đồi cọ, cánh đồng làng... đã cùng chúng tôi lớn lên, là điều gợi nhớ về những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời nơi xóm làng thân thuộc.
Những ngày xưa ấy, dân làng sống với nhau gần gũi và thân tình, mộc mạc như gốc lúa, như chính những gì mình có. Những buổi trưa rỗi rãi, mấy người trong xóm lại tụ tập ăn khế chua dái mít, món ăn vặt của nhà quê. Cứ ngỡ chỉ là món ăn chơi rất quê, chỉ là ngồi chơi vui thôi, vậy mà chính những lúc như thế đã kéo những người láng giềng lại gần nhau hơn, thân thiết và cởi mở. Từ những góc sân hay ngõ nhỏ như thế, những buổi trưa lao xao tiếng cười nói làm cho tình quê thêm đậm đà. Còn nhớ đã có lúc hàng xóm đối với nhau như anh em, hết sức gần gũi, mọi người có miếng ăn ngon là lại nhớ đến nhau, đem đi cho nhau. Ngày xưa, cả năm rất ít khi được ăn thịt, chỉ khi giỗ chạp, cưới hỏi mới được đánh chén đẫy bụng những thức ăn ngon. Họa hoằn khi nhà có chú lợn ốm hay có việc mà mổ chó, người lớn lại sai trẻ con chúng tôi đem đĩa có đủ lòng, dồi, thịt đem đi cho các nhà xung quanh mỗi nhà một đĩa. Tôi cũng đã nhiều lần được ăn ngon từ những đĩa thịt như thế. Các cụ đã từng nói: “Miếng ngon nhớ lâu”, nhưng tôi nghĩ đó không chỉ là miếng ăn ngon mà còn là điều gì đó rất thân thương và đặc biệt, có lẽ không thể cắt nghĩa được, chỉ thấy rất nhớ và nhớ mãi. Có lúc tình quê cũng giản đơn như những quả ổi chín vàng mà tôi đã cho cô bé hàng xóm. Đó là một buổi trưa tôi trèo lên trên ngọn ổi, chọn những quả ngon nhất ăn một cách thích thú. Tôi như chú khỉ đắc chí thưởng thức hương vị ngọt thơm. Cô bé nhà bên ở dưới léo nhéo, ngẩng cổ lên gọi tôi. Tôi nhìn xuống thấy hai bím tóc buộc hai bên duyên quá, cô bé cười thật dễ thương. Tôi chọn những quả thơm ngon thả xuống, cô bé lấy vạt áo hứng, cười toe toét. Tôi nhìn cô bé ăn ngon lành mà lòng vui vui. Trên ngọn cây gió mát lại càng mát, mùi ổi chín đã thơm lại thêm thơm!
Nhớ những buổi đi xem nhờ tivi quá, đó là những kỷ niệm thật là vui. Vào mỗi tối, trước giờ phim truyện mọi người lại tập trung ở nhà bác Văn để xem phim. Mọi người ngồi chật 3 gian nhà cấp 4, những cặp mắt đổ dồn vào màn hình tivi đen trắng. Lũ trẻ con chúng tôi bao giờ cũng giành vị trí gần tivi nhất, phía sau là người lớn, phía ngoài cửa hay thềm là các anh chị thanh niên. Mấy bà, mấy cô thì bảo mấy anh chị ấy: “Chúng mày có mà xem phim thì ít mà liếc nhau thì nhiều”. Mà đúng thật, xem đến nửa tập phim là họ lại đi đâu, thưa dần...
Quê bây giờ đã đổi thay nhiều. Chả còn được nhìn thấy cảnh các bà đứng bên hàng rào dâm bụt chuyện trò, chả còn đi xem nhờ tivi, ăn dái mít... tất cả đã là xưa cũ rồi. Vẫn biết là thời cuộc luôn thay đổi và khác đi, nhưng sao vẫn thấy có điều gì cuộn lên ở trong lòng, đó là nỗi nhớ, luyến tiếc và tôi nghĩ rằng đó là nét quê còn phảng phất ở nơi tôi.
LÊ MINH HẢI