Mùa thu năm ấy
Em đẹp. Phải nói là trong số những cô gái mà tôi biết, em sở hữu một vẻ đẹp chết người: một hình thể nóng bỏng, đôi môi gợi tình và cách ăn nói hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, nhìn hết sức chân thành khiến em dễ thu hút đủ loại người. Nếu không phải tôi quen em từ trước và chúng tôi không phải là mối quan hệ trên cả bạn thân, dễ tôi cũng đổ gục trước chân em rồi. Tôi biết em từ khi em còn là cô gái nhỏ mới đặt chân lên phố, em vào xin việc ở quán tôi vốn là một quán bar có tiếng trong thành phố, từ một cô gái chân quê, em dần thay đổi mà theo như em nói “cho phù hợp với môi trường”. Tôi biết nhiều về em, về cuộc sống trước kia, về hoàn cảnh, và hiểu cả tính tình em, biết quá nhiều khiến mối quan hệ của chúng tôi chỉ là “đồng cảm” hơn là “yêu đương”. Chúng tôi không bao giờ tự hỏi nhau “sao lại là người kia?”, chỉ là chúng tôi ở bên cạnh nhau khi người kia cần nhưng chưa bao giờ muốn và phát triển thành một mối quan hệ khác.
Minh họa của MINH SƠN |
Sau đó em nghỉ việc chỗ tôi nhưng chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết như xưa. Vẫn hẹn nhau đi ăn, vẫn chia sẻ tâm tư, tôi vẫn đón em mỗi khi em về trễ, em cũng vẫn luôn nấu ăn cho tôi mỗi khi tôi ngủ vùi và khi tôi bệnh. Chúng tôi tồn tại như là một điều đặc biệt của nhau, một chốn về cho nhau. Hai người dưng nhưng luyến thương đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi có một giới hạn dành cho nhau, đó là chúng tôi chỉ “lắng nghe nhau” chứ “không can thiệp vào cuộc sống của nhau”. Những cuộc tình của em, tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ khuyên em nên nghiêm túc, đơn giản vì em là người con gái khá quyết đoán, em tự quyết mọi hành động của mình, mọi lời khuyên của người khác dành cho em chỉ là dư thừa. Còn nếu những quyết định của em là sai và em phải trả giá cho hành động đó, em chỉ cần tôi an ủi. Mối quan hệ của chúng tôi gần như vậy.
- Em yêu anh ta - Em bắt đầu câu chuyện về một tình yêu mới của mình như vậy. Tôi khẽ rót chút vang đỏ vào ly tôi và em, đột nhiên tôi cảm thấy cả hai sẽ cần rất nhiều rượu đêm nay.
- Gã đã có con riêng và một người vợ đã ly hôn nhưng chưa dứt tình.
- Quả nhiên - Em bật cười - Anh luôn điều tra những người đàn ông đến với em.
Tôi hất vai ra vẻ tất nhiên. “Gã đó có vẻ phức tạp”. Tôi nhìn em, và tôi chỉ nói có thế, có lẽ, đó là người đầu tiên mà em nói yêu với tôi, nên gã hẳn đặc biệt hơn những gã khác chăng? Nhưng ánh nhìn cương quyết của em đủ để tôi hiểu, đó chỉ là một lời thông báo hơn là một câu chuyện kể. Em đã trải qua nhiều mối tình, cũng không còn là cô gái quê năm nào, em ăn chơi chẳng kém gì so với số tiền em kiếm được. Em khác xưa nhiều lắm. Bản thân tôi luôn muốn em có một chốn nương tựa, có lẽ bởi vì tôi muốn thấy em có một điểm dừng và cô gái quê khi ấy sẽ lại về đây trong thoáng chốc.
- Tháng sau tụi em cưới.
Tôi tưởng chừng ly rượu trên tay tôi sắp rớt xuống đất nếu tôi không kịp ghìm chặt lại. Vẫn giữ vẻ thản nhiên, tôi đốt thuốc rít một hơi sâu:
- Có hơi nhanh. Chẳng phải vừa gặp? - Em bật cười khanh khách rồi với tay lấy điếu thuốc tôi vừa châm hít một hơi:
- Tình yêu mà, lâu mau chẳng là vấn đề.
Và chúng tôi chẳng nói thêm lời nào với nhau nữa. Tôi cố nghĩ một cách lạc quan nhất có thể rằng ở thời đại bây giờ chuyện có con riêng và một đời vợ là quá đỗi bình thường. Vì thế, trên cương vị gần giống một người anh trai, tôi vẫn tất bật cùng em thu xếp lễ cưới và cũng là người nắm tay em dắt vào lễ đường trao cho chú rể…
Sau hôn nhân, tôi và em ít gặp nhau dần. Tôi bận kinh doanh, khi rảnh rỗi nhớ đến em lại nghĩ giờ em đã có chồng không thể thường xuyên gặp như trước. Cứ thế, bẵng đi cả năm không gặp. Khi gặp lại, tôi đã gặp chồng em trước. Là gã, đi ra từ một quán cà phê, tay trong tay với một người phụ nữ mà dù căng mắt ra tôi vẫn biết đó không thể nào là em.
- Sao anh lại đánh anh ấy?
Đó là câu đầu tiên em nói với tôi sau một năm gặp lại. Tôi cảm thấy có hơi buồn cười cho bản thân mình, tôi khuấy ly cà phê đặc sánh nhấp một ngụm to:
- Hắn thừa nhận hắn ngoại tình - Tôi có liếc nhìn em, vốn dĩ tôi muốn có thể tìm câu từ nào đơn giản khiến em ít tổn thương hơn nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được. Em bình tĩnh hơn tôi nghĩ, dường như em không quá bất ngờ - Em biết à?
Em gật đầu. Một năm, hôn nhân chỉ mới một năm mà gã đã thành như vậy, mà em, em sao lại có thể bình tĩnh đến như thế? Em biết, sao em vẫn để yên? “Sao em không nói với tôi?”. “Cuối năm này anh kết hôn đúng không?”. Em không trả lời câu tôi hỏi mà hỏi sang chuyện khác. “Đừng nhắc tới chuyện khác”. “Chỉ là em muốn nghe thôi”. “Về gì? Về một người vợ gia đình anh hứa hôn mà anh nói em biết bao nhiêu lần à? Anh không yêu cô ta”. “Anh không muốn nói về người anh không yêu thì sao anh lại bắt em phải nói?”.
Em đứng dậy bước đi còn tôi ở lại đó với một khoảng trời vô vàn câu hỏi. Em yêu gã, rồi lại không yêu gã. Gã ngoại tình nhưng em vẫn bỏ qua. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với em, với người con gái suốt 7 năm qua tôi ở bên kề cận tưởng hiểu tất cả nhưng hóa ra lại không hiểu gì. Tôi cũng chẳng có cơ hội để hỏi em thêm một lần nào nữa, ít tháng sau tôi nghe tin em đi nước ngoài và định cư bên đó, cắt đứt liên lạc với tất cả. Cuối năm, tôi lấy vợ, một người đã được hứa hôn, cũng chẳng có cách nào mời em về tham dự.
Thi thoảng nhớ em, tôi lại tìm lại những tấm hình ngày xưa, chỉ biết lần dở ra xem.
- Em biết cô ấy - Vợ tôi tay với lấy một tấm hình.
Tôi có hơi ngạc nhiên:
- Sao em biết được, ngoại trừ gia đình anh, em không biết gì về anh.
- Mẹ đã từng dẫn em đi gặp cô ấy. Mẹ giới thiệu cô ấy là người tình của anh…
Vào mùa hè năm ấy khi nắng cháy đỏ cả một khoảng hồn, 3 người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau. Có những mối quan hệ quá khắng khít, những người trong cuộc thấy bình thường nhưng những người ngoài cho rằng nó ràng buộc cả hai khiến không ai có quyền được kiếm tìm hạnh phúc. Vì thương những người trong cuộc, họ ra sức ngăn cản…
Mùa thu năm ấy, em đã đi lấy chồng…
Truyện ngắn của: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN