Mùa hè nay đã khác xưa
Nghỉ hè, các con được ở nhà, không còn phải ngày ngày đeo chiếc cặp nặng trịch trên vai sáng chiều đến trường. Nhà ở phố, các con cũng chỉ biết quanh quẩn trong nhà với những đồ chơi ba mẹ mua cho.
Sáng, trưa, chiều, tối, hai chị em dàn đồ chơi ra khắp nhà. Nào bộ đồ nấu ăn, khám bệnh; nào búp bê, siêu nhân, ô tô,… Cả nhà mình như một thế giới của trẻ thơ, thế giới của những câu chuyện cổ tích. Các con tự phân vai, nhập vai, tự trò chuyện với nhau thông qua trò chơi trong điệu say mê, nói cười lí lắc. Ngôi nhà rả rích tiếng trẻ thơ làm ba mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Các con vui bên những đồ chơi mình thích là thế, vậy mà ba lại không khỏi có những phút giây trăn trở, băn khoăn. Nhiều lúc chiều theo ý con, ba mẹ mua cho con toàn những đồ chơi bắt mắt, sặc sỡ sắc màu nhưng chẳng mấy tốt cho sức khỏe hay sự phát triển của nhận thức, tư duy. Đồ chơi của hai chị em hầu hết được làm bằng nhựa tái chế. Đã thế, em trai lại toàn thích đồ chơi siêu nhân và cả những đồ chơi mang tính bạo lực.
Nhìn các con chơi, ba bỗng nhiên nhớ về thế giới tuổi thơ của mình. Hồi đó, tuy thiếu cái ăn cái mặc nhưng thế giới tuổi thơ ba luôn ăm ắp niềm vui bên những đồ chơi bình dị mà thiết thực, ý nghĩa. Hè được rảnh rỗi, ba cùng chúng bạn trong xóm tự tay làm ra đủ thứ đồ chơi từ những vật liệu sẵn có của quê nhà. Nào là ô tô được nặn từ đất sét. Con diều được làm từ những nan tre và giấy vở tận dụng. Con cào cào được đan kết từ những lá dừa xanh,… Một miếng ngói vỡ kẻ xuống nền đất cũng có thể đánh đáo. Một đoạn dây thừng cũ cũng có thể làm trò kéo co. Một quả cà hái ngoài vườn cùng với bó đũa tre cũng làm thành trò chơi chuyền vui nhộn. Những trò chơi dân gian ấy chẳng tốn kém tiền bạc gì mà khơi gợi bao thú vị, sáng tạo; thắt chặt tình cảm bạn bè, xóm giềng trở nên khắng khít.
Các con bây giờ nào thiếu cái ăn cái mặc nhưng thiếu một không gian trong lành, một môi trường yên ả và nhất là những trò chơi, đồ chơi bổ ích. Đường phố nơi nhà mình đang ở tuy rộng thật nhưng chẳng có nơi để các con được thỏa sức chạy nhảy, vui đùa. Thành phố nơi hai con đang ở có những tòa cao ốc chọc trời và đèn màu lấp lánh nhưng cũng đầy khói bụi, ồn ào, phức tạp. Các con bây giờ chỉ biết dùng những đồ chơi có sẵn. Đã thế, những ipad, iphone với vô vàn những trò chơi game hấp dẫn khiến các con nhiều lúc chỉ muốn nằm lì trong phòng dán mắt vào màn hình, chẳng còn biết gì đến thế giới xung quanh.
Nghĩ vậy, ba lại thấy thương cho các con. Và rồi mỗi khi kỳ nghỉ hè đến, ba lại mong mau thu xếp công việc để cả nhà mình được về quê chơi. Về quê không chỉ để cho các con biết đến cội nguồn mà còn để phần nào vun đắp cho con có một thế giới tuổi thơ ý nghĩa trong cuộc đời. Về quê, ba con mình sẽ tự tay vót tre, dán giấy làm diều. Về quê, ba con mình sẽ men theo bờ ruộng trước nhà nội móc từng nắm đất sét nặn những hình thù con thích. Ba sẽ dạy cho các con biết làm cả chong chóng tre, những chú cào cào xinh xắn bằng lá dừa hay đơn giản là cây súng bằng tàu lá chuối, chỉ cần gạt nhẹ bàn tay là nghe tiếng vang tách tách liên hồi đến vui tai. Các con sẽ được thỏa thích in dấu chân mình trên đồng làng bát ngát, mải mê trên đê chiều lộng gió, hay chí ít cũng được chơi trên nền sân gạch rộng rãi và vườn cây đầy hoa trái nhà nội.
Nghe ba nói nhà mình chuẩn bị về quê chơi, các con thích thú lắm. Hai chị em ngay lập tức đã loay hoay chuẩn bị đồ đạc từ sáng sớm. Nhìn vẻ háo hức của hai con, ba mẹ cũng râm ran niềm hạnh phúc. Trong mắt các con, ba như thấy vẻ xanh trong của bầu trời quê cao vợi và cả những đồ chơi dân dã, bình dị mà hấp dẫn, bổ ích vô cùng.
XANH NGUYÊN