Miên man hoa sứ
Tôi đến Vũng Tàu đầu năm chín mươi của thế kỷ trước. Một người bạn học sống ở đây từ ngày mới giải phóng giới thiệu với tôi rằng, Vũng Tàu có nhiều bãi tắm, nhiều di tích danh thắng nổi tiếng. Nhưng đặc biệt hơn cả, nơi đây có một loài hoa có thể coi là biểu tượng của thành phố biển: Hoa sứ. Lời giới thiệu của người bạn khiến tôi tò mò, chú ý quan sát mỗi khi ra phố. Nhưng phải nói thật rằng, rất ít khi tôi nhìn thấy hoa sứ.
Sau này tôi có đọc truyện Sự tích thành phố Hoa Sứ của nhà văn Trần Đức Tiến in trên một tờ báo. Truyện kể về một cậu bé tên Sứt, con một người dân chài, đi tìm thuốc để cứu mẹ cùng người làng mắc một căn bệnh hiểm nghèo.
Theo lời khuyên của vị tiên ông, cậu bé vượt núi băng rừng, không sợ gian nan vất vả, quyết tìm bằng được cây thuốc thần diệu để cứu mẹ cùng người làng. Cậu bé đi mãi, đi mãi, cho đến một ngày kiệt sức ngã xuống, biến thành một loài cây có thân gốc vạm vỡ, cành cây uốn lượn vươn lên tua tủa, lá dầy và xanh thẫm, trổ ra những bông hoa nhiều cánh có hai màu, màu đỏ hoặc trắng, nhụy vàng, hương thơm thanh khiết. Hương thơm của loài hoa kỳ diệu này lan tỏa khắp vùng đã cứu mẹ cậu bé cùng dân làng thoát khỏi căn bệnh lạ. Để tưởng nhớ công ơn của cậu bé, người làng đặt tên cho loài hoa này là hoa sứ (tên cậu bé bỏ đi âm cuối), mang ý nghĩa sứ giả của các vị thần tiên. Cánh rừng hoa sứ ấy bao quanh Núi Lớn, Núi Nhỏ, bên những bãi biển xinh đẹp tuyệt vời như Bãi Trước, Bãi Sau…, nơi ấy chính là thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố Hoa Sứ.
Câu chuyện đầy tính nhân văn nghĩa hiệp về thành phố hoa sứ của nhà văn Trần Đức Tiến đã thôi thúc tôi tìm kiếm những cánh rừng hoa sứ ở Vũng Tàu. Trong một lần thăm di tích Bạch Dinh, tôi đã vô cùng sửng sốt khi đứng giữa cả một rừng hoa sứ đại thụ nằm ven con đường dẫn lên sườn núi, bao quanh khu dinh thự hơn trăm tuổi. Dưới bóng mát của rừng cây giá tỵ ngút ngàn, hương thơm thanh khiết kỳ lạ của hoa sứ hòa quyện trong không gian, tạo cho khách cảm giác sảng khoái, thanh thoát nhẹ nhàng, làm tan biến mọi nỗi lo toan vất vả của đời thường.
Sau nhiều năm sinh sống ở Vũng Tàu, tôi đã nhiều lần được ngắm hoa sứ nở miên man bên những con đường du lịch nổi tiếng như đường Quang Trung, đường Hạ Long, đường Trần Phú, quanh những ngôi đình, ngôi đền, ngôi chùa cổ kính trên sườn Núi Lớn, Núi Nhỏ, trong khuôn viên những khu biệt thự xinh xắn xây dựng từ đầu thế kỷ XX.
Hương thơm thanh khiết của hoa sứ lan tỏa trong bầu không khí mát lành của thành phố biển. Mỗi lần có cơn gió thoảng qua, những cánh hóa sứ mềm mại, mỏng manh, chới với bay theo gió.
Đây đó, bóng dáng của một cụ bà tay xách giỏ đi nhặt những bông hoa sứ vừa rơi xuống đất. Có lần tôi hỏi cụ nhặt hoa sứ để làm gì? Cụ bà nói với tôi rằng, hoa sứ là loại thuốc quí chữa bệnh cao huyết áp. Bất chợt tôi nhớ tới truyện Sự tích thành phố Hoa Sứ của nhà văn Trần Đức Tiến. Hóa ra nhà văn đã không hoàn toàn hư cấu về tác dụng thần diệu của loài hoa này.
TRẦN QUANG VINH