.

Chiếc lồng đèn đẹp nhất

Cập nhật: 11:20, 14/09/2018 (GMT+7)
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

1. Nó mê chơi lồng đèn.

Nói chuyện lồng đèn phải đợi tới Trung thu. Thì đây, Trung thu sắp tới. Đầu tháng 8 âm lịch, mấy tiệm tạp hóa ngoài chợ đã thấy bày bán bánh kẹo, đầu lân, mặt nạ ông Địa, Tề Thiên, Trư Bát Giới. Thêm đôi chiếc lồng đèn treo lủng lẳng, sặc sỡ giấy bóng kính đỏ xanh. Đừng mơ mấy thứ ấy cho mất công nếu không muốn nghe mẹ kêu ca: nghèo, cơm không có ăn còn bày đặt bánh trái, đèn đung! Mẹ đúng là “bà La Sát” (chị Hai hay nói vụng), con mơ chút cho đỡ thèm cũng không cho, nó ấm ức nghĩ thầm. Kệ, không có tiền mua thì ta đây… tự làm lấy mà chơi, gì quan trọng dữ! 

Sáng đi học, lên trường nghe thêm cái tin sốt dẻo. Thầy Viên thông báo: Trung thu năm nay, trường tổ chức cuộc thi lồng đèn, các em về chuẩn bị. Tin ấy khiến nó mừng muốn nhảy cỡn. Còn hỏi, muốn làm được lồng đèn cũng phải có chút tiền mua màu, hồ dán, giấy bóng kính. Nó không có tiền, lại phải đi xin mẹ. Đã bảo đụng tới tiền mẹ là “bà La Sát”, khó lắm. Nhưng đây là lệnh của thầy, mẹ không thể không cho. Nó khoái chí khi nghĩ tới chuyện “bắt chẹt” được mẹ một phen. Ai biểu con mơ màng mấy thứ đồ Trung thu ngoài tiệm chút mẹ cũng kình chi. 

Tự biện hộ chút cho lương tâm bớt áy náy, chớ nỗi buồn của mẹ làm sao thắng được niềm vui đang mở cờ trong bụng nó. “Thi lồng đèn”, ấy mới thực gãi đúng ngay chỗ ngứa. “Tay nghề” làm lồng đèn của nó thuộc loại có hạng, chưa kể không thi thì cũng phải tự làm cho được cái lồng đèn mà chơi Trung thu. Lũ trẻ nghèo mỗi bận tới Tết Trung thu, bánh kẹo nhà không mua nổi còn trông chừng chút quà bánh của thôn, xã phát cho, chứ lồng đèn làm gì có. Muốn chơi phải tự làm lấy. Thử tưởng tượng: Trung thu mà không có cái lồng đèn cầm tay đi dung dăng dung dẻ thì còn gì là trung Thu.

2. Khoản cắt dán tô màu, rèm tua trang trí “tay nghề” nó không tệ, chắc chắn, nhưng chặt tre vót nan ráp cột khung lồng đèn thì thua. Vụ này mọi năm nó vẫn nhờ ba. Xui cho nó, năm nay ba bận việc ở xa, tới giáp Trung thu mới về, làm sao đây? Thực tình, nhà vẫn còn một chỗ có thể cầu cứu, đó là anh Năm. Nhưng nó ghét anh Năm cái tật chảnh, lần nào em gái nhờ vả cũng tỏ ra khó khăn, bắt em phải nài nỉ gãy lưỡi, lại còn đòi trả công bằng giặt quần áo hoặc đấm lưng! Ghét, nhưng thôi, bí quá cũng đành.

Trời đi vắng sao hôm nay anh Năm đột ngột dễ tính. Nghe nó nhờ vả, anh không đòi này nọ lôi thôi mà nhận lời ngay. Làm xong chỉ hề hề: mày thi xong, nhận giải về nhớ chia nửa cho anh Năm là được. Trời, chuyện nhỏ như con thỏ, nó gật đầu cái rụp, cười toe.

Cái khung lồng đèn củ ấu anh Năm ráp quả là khéo tay. Đều đặn cân phương tám mặt. Bên trong chỗ cắm đèn cầy, anh còn cẩn thận buộc, khoanh cho cái đai dây kẽm giữ đèn khỏi đổ. Khung xong, phần việc bên ngoài là của nó. Căng giấy bóng kính, cắt dán nẹp viền, chạy kiếm lõi bắp khô về xỏ chỉ, quấn giấy màu làm tua rua. Loay hoay mấy ngày trời, nó cũng làm xong. Lẽ ra, nó có thể làm nhanh hơn nhưng do nó quyết tâm “đầu tư” để giành giải nhất nên làm cẩn thận tới hết mức luôn. Không uổng công nó. Lồng đèn làm xong treo lên, xoay trái xoay phải lấp lánh ngù tua khiến anh Năm cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Rõ khen phò mã tốt áo, lần này thì tới phiên nó nổi máu chảnh! Đùa vui vậy, chứ ngay chính nó cũng nhận ra đây có lẽ là chiếc lồng đèn đẹp nhất nó làm được từ trước tới nay. Ban ngày trông đã tuyệt, tới tối thắp đèn cầy cắm vào lung linh. Nó thử xách đi một vòng quanh xóm mới càng tuyệt hơn: con nít lối xóm đứa nào cũng chạy theo ngắm nghía trầm trồ. Mấy đứa bạn cùng lớp thì nhìn cái lồng đèn trứ danh của nó bộ ghen ra mặt! 

3. Con Thơ thầm thì vô tai, vẻ quan trọng: Mày nghĩ lồng đèn mày giải nhất hả, mơ đi. Mấy đứa nhà giàu trong lớp toàn mua lồng đèn ngoài phố đem dự thi không hà. Lồng đèn mình làm đẹp thì đẹp, sao so được với lồng đèn phố. Con Kiều đế thêm: Không được giải thì chớ, lồng đèn dự thi mấy cái đẹp đẹp sẽ bị nhà trường “tịch thu”, đem treo dưới phòng hội đồng. Không được giải, lại còn bị mất lồng đèn, kể như mình xong cái Trung thu luôn. Con Út cãi: Không, chỉ mấy cái được giải mới bị “tịch thu”, không được giải sẽ trả mang về.

Cũng chẳng khá là bao. Toàn những tin khiến nó lo lắng cho chiếc lồng đèn của mình.

Nó nghe nói lồng đèn đạt giải nhất năm nay sẽ được thưởng một chiếc bánh Trung thu bự chảng. Bánh cao cấp có hạnh nhân, nho khô và gì gì nữa, thơm lừng, ngọt lịm tận chân răng chứ không phải như mấy cái bánh bột mì nhân đậu nhân dừa bán trong tiệm bà Tám trước cổng trường. Cái bánh ấy - theo lời con Lan, con thầy hiệu trưởng - lũ nhỏ xóm nghèo mơ còn chưa thấy nói gì được ăn. Đương nhiên với nó, con nhỏ mê đồ ngọt số một, lại càng nằm mơ. Được ngậm một miếng bánh ấy giữa răng kể cũng đáng công chăm chút cái lồng đèn. Nhưng có bánh ăn mà mất cái lồng đèn thì đau quá đau. Bánh thì ăn loáng cái hết veo, còn lồng đèn chơi hoài vẫn nguyên. Còn đâu niềm hãnh diện, tự hào khi xách trên tay cái lồng đèn đẹp do chính mình làm ra. Trung thu không có lồng đèn là kể như mất Trung thu, đúng y như con Kiều than vãn.

Hay mình trốn, không thi, giữ cái lồng đèn ở nhà chơi cho chắc? Không được, thầy Viên nghiêm lắm, “bất tuân thượng lệnh” là bị phạt chắc cú luôn. Chưa hết, thầy sẽ còn tới tận nhà mách mẹ. Mẹ sẽ truy ra: Mày xin tiền mua giấy làm lồng đèn rồi lồng đèn đâu? Sự việc mà lộ ra, mẹ cũng sẽ không ngại ngùng gì mà không cho nó nếm đòn trừng phạt. Nghĩ tới nghĩ lui hoài cũng không ra cách. Thôi, chỉ còn biết cầu may, ráng bấu víu vào lời nhỏ to của con Út, con Thơ: Mong cho cái lồng đèn của nó bị loại, đừng trúng giải! Giờ thì nó thực sự hết thèm luôn cái bánh Trung thu “đẳng cấp”, chỉ mong sao có nhiều lồng đèn đẹp ngoài phố cùng dự thi, càng nhiều càng tốt, đừng ai để ý đến cái lồng đèn cưng của nó, để nó còn được hy vọng xách lồng đèn về đi chơi Trung thu.

4. Không có cái lồng đèn phố nào vào dự thi!

Đúng ra cũng có một cái, nhưng đã bị loại ngay vòng đầu, chủ nhân còn bị mắng té tát. Đã bảo thầy Viên nghiêm lắm, lồng đèn mua sao qua mắt thầy được! Vào vòng chung khảo không thiếu lồng đèn đẹp, nhưng nhìn mãi cũng không tìm đâu ra cái lồng đèn đẹp hơn của nó. Đen đủi thật. Biết vậy, nó đã không khổ công đầu tư cái lồng đèn tới mức ấy.

Nó đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn các thầy cô trong ban giám khảo. Thầy Viên xem chừng hãnh diện lắm, bởi trong số lồng đèn vào chung khảo đã có tới 3 cái của lớp thầy. Không biết ban giám khảo trao đổi những gì mà thầy quay qua nhìn nó gật gật, cười tươi như hoa, không để ý rằng mặt nó đang méo xẹo. Nhìn bộ dạng thầy cũng đủ biết lồng đèn nó chắc chắn giành giải nhất, không chạy đâu được. Chuyện ấy cũng đồng nghĩa với việc cái lồng đèn cưng của nó coi như một đi không trở lại. Nó liếc nhìn hộp bánh Trung thu trao giải bọc giấy kiếng rực rỡ trên bàn bằng đôi mắt ghét bỏ. Nó nguyền rủa con Thơ dám loan tin tào lao hết sức thậm tệ. Tại nó kêu có nhiều lồng đèn đẹp ngoài phố dự thi nên mình mới chủ quan. Không thì.

5. -Thầy ơi, em không muốn… nhận giải!

- Vì sao vậy em?

- Em… Em muốn… trả giải thưởng lại, thầy phát cho bạn khác đi thầy…

Thầy Viên nổi xung: - Ơ, con bé này lạ thật, sao lại thế?

Nó bắt đầu khóc: - Em không muốn… nhận giải. em chỉ muốn… đem cái lồng đèn của em về thôi...

Con Tím nói leo:

- Thưa thầy, bạn ấy sợ nhận giải thì sẽ bị “tịch thu” lồng đèn đem treo dưới phòng Hội đồng, không có chơi Trung thu á.

Thầy Viên bật cười:

- Đứa nào tự dưng đi loan cái tin đáng “đánh đòn” làm vậy? Nhà trường chỉ mượn treo triển lãm vài ba bữa, sau đó trả lại thôi mà.

- Thiệt hả thầy?

Nó thiếu chút nhảy tưng lên từ chỗ đứng, ngoác miệng cười toe trong khi mặt mũi vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt…

Truyện ngắn của Y NGUYÊN

.
.
.
Các tin khác