Em ơi về lại vườn xưa
Màu hoa ngày ấy cũng vừa trắng bông
Tháng năm giữ má em hồng
Hoa chưa kịp tặng ngát nồng hương bay
Vòm cây tỏa mát xuống ngày
Vụng về tay níu mới hay một mình
Hết ngày đêm ngóng bình minh
Đã thôi xanh lá hạ tìm mùa quen
Ninh Kiều từ ấy gọi tên
Đò ơi rời bến... phải quên một người?
Tóc bay bay mãi cuối trời
Cỏ may giăng lối ai ngồi nhớ ai
Đi qua tháng rộng năm dài
Chiều ôm cơn gió mưa ngoài hành lang
Lời ru cho một mùa sang
Khắc lên sắc lá mãi mang tên mình...
ĐÀM XUÂN HOÁN
;